Tự dưng anh muốn đưa ngón tay đụng vào má cô, thật nhẹ nhàng, nhẹ
nhàng đụng lên làn da cô, tại sao lúc nào cô ấy cũng dễ dãi đến vậy, dễ dãi
tới mức khiến anh đau lòng.
…
“Chúng ta đã từng yêu thương nhau, đúng không?”
Hơi thở Âu Thần nhè nhẹ, hơi rối loạn. Năm năm nay, vô số lần trong
cơn ác mộng của anh một cô gái xuất hiện, nhưng không bao giờ nhìn rõ
gương mặt cô gái đó, trái tim anh tan nát và đau đớn đến không thở được,
bất luận anh gào thét thế nào, cô gái đó cũng không thèm ngoái đầu lại nhìn
anh một lần…
Chính là cô…
Đúng không…
Lúc này đây.
Trên giường bệnh trái ga trắng muốt, Hạ Mạt đã không còn sợ hãi, thất
kinh, lúng túng, luống cuống, cô đã bình tĩnh trở lại, đôi môi trắng bệch,
lông mày giãn ra, đôi mắt u sầu nhìn Âu Thần.
Ráng chiều bao phủ khắp bầu trời, gương mặt quý tộc lạnh lùng và
ngạo mạn của Âu Thần như khảm sắc vàng, đôi mắt ẩn chứa một tình cảm
mãnh liệt. Trái tim cô tái tê loạn nhịp, nhói đau, đúng là đã mất ký ức ư, thế
thì tại sao, anh vẫn là anh như năm năm trước, thậm chí ánh mắt anh đằm
thắm nhìn cô chẳng khác chút nào.
Nhưng…
Có lẽ chính là vì đã mất ký ức…