“Đúng vậy”.
Hạ Mạt nhìn Đào Thục Nhi bằng ánh mắt trong veo, ước chừng có thể
biết được cô ta đang nghĩ gì, trong lòng không những là sự thở than mà còn
là sự chịu đựng quá sức.
Đào Thục Nhi nắm chặt tay Hạ Mạt, run rẩy nói.
“Vi An, cô ta… cô ta lúc nào cũng chĩa mũi dùi vào mình… những lời
nói đó ở công ty hôm nay là muốn cậu hiểu lầm chuyện bắt cóc do mình
thực hiện… nhưng, Hạ Mạt, cậu phải tin mình…”
“Sao cậu biết mình bị bắt cóc?”. Đôi mắt Hạ Mạt lặng yên.
“… Là Vi An nói”, Đào Thục Nhi ngạc nhiên, “Cậu không bị bắt cóc
à? Cô ấy lừa mình sao? Nhưng hôm đó thử vai diễn, cậu đã đến muộn mà”.
Hạ Mạt cười nhạt.
Đào Thục Nhi sắp mặt suy sụp, ủ ê, “Phong thư Vi An trao cho cậu ở
công ty, bên trong là ảnh phải không? Nếu mình nói với cậu, những bức
ảnh đó được ghép lại bằng kỹ thuật số, cậu có tin không?... Tối qua, Vi An
tới nhà tìm mình, cô ta đưa những bức ảnh ghép đó ra uy hiếm làm mình sợ
chết khiếp. Cô ta còn hăm dọa sẽ làm cho mình thân bại danh liệt…”
Phong thư đó, bên trong đúng là ảnh.
Trên đường đi, Hạ Mạt đã xem qua, tổng cộng năm tấm đều chụp Đào
Thục Nhi và hai tên bắt cóc cô hôm đó đang nói chuyện với nhau.
Hạ Mạt không rõ Vi An làm thế nào có được những bức ảnh này trong
tay, nhưng nghĩ kỹ thì cũng đâu có gì là lạ. Vi An luôn cho rằng tin tức vụ
xì căng đan tai tiếng của mình là do Đào Thục Nhi gây ra, tất nhiên cô ta để
bụng, quyết tâm tìm cơ hội phục thù. Để thực hiện việc báo thù, chắc có lẽ