có thể lợi dụng chính mình để làm bất cứ việc gì, nhưng cô không có quyền
làm hại người khác. Đó là nguyên tắc làm người”.
Đào Thục Nhi há miệng định nói điều gì đó song lại thôi, hai mắt dán
lên người Hạ Mạt như đang suy nghĩ.
“Đào Thục Nhi, xưa nay chưa bao giờ tôi lợi dụng cô, và cũng chưa
bao giờ nghĩ đến chuyện lợi dụng cô”, Hạ Mạt nhìn chằm chằm Đào Thục
Nhi, “Quảng cáo của công ty Lỗi Âu bị tôi lấy đi, trong lòng tôi cũng cảm
thấy áy náy day dứt vì đã có lỗi với cô, vì thế ngay từ đầu, khi được Âu
Thần chỉ định là gương mặt đại diện, tôi đã kiên quyết yêu cầu cùng thử vai
diễn, có như thế mọi người mới cùng cạnh tranh công bằng. Tuy là có day
dứt vì đã cuỗm mất cơ hội thực ra có thể thuộc về cô, nhưng, tôi sẽ không
bao giờ phải xin lỗi cô”.
Phòng thuê bao trong trung tâm đài KTV.
Trên chiếc sofa đỏ, Doãn Hạ Mạt và Đào Thục Nhi cùng nhìn nhau
chăm chú, ánh mắt thù hận dần dần chuyển sang trầm tư.
Ti vi đang chiếu phim hoạt hình.
Chiếc micro bị bỏ quên nằm một bên.
Có tiếng gõ cửa.
Hạ Mạt đứng lên mở của, là người phục vụ hồi nãy đi mua thuốc đã
quay lại, Hạ Mạt nhận thuốc và cốc nước ấm. Quay lại chỗ sofa thấy Đào
Thục Nhi mặt mày trắng bệch tay đang cầm chai rượu trên chiếc bàn nhỏ.
Doãn Hạ Mạt giựt chai rượu để ra xa, đặt cốc nước ấm vào thuốc trước mặt
Đào Thục Nhi.
“Cậu bệnh rồi đó, không được uống rượu”.