Đào Thục Nhi nhìn Hạ Mạt bằng ánh mắt kỳ dị, “Cô lo cho tôi làm gì,
tôi và cô đâu còn can hệ!
“Chuyện đó do cậu quyết định”, Doãn Hạ Mạt mỉm cười nói, “Nếu là
bạn, mình sẽ quên chuyện bắt cóc; nếu là thù, hoặc giả sau này còn dở trò
bẩn thỉu chơi nhau thì đừng có trách mình không nể tình cũ”.
“Cô đang uy hiếp tôi?”, Đào Thục Nhi giọng căm hận.
“Đúng”, Hạ Mạt dửng dưng cười. Cô đâu có muốn kết thù với Đào
Thục Nhi, nhưng nếu buộc phải thành kẻ thù thì cô cũng đâu có sợ.
Đào Thục Nhi nhìn Doãn Hạ Mạt.
Đột nhiên.
Đào Thục Nhi gượng cười tê tái, người dựa vài ghế sofa không còn
chút sức lực, mặt mày trắng bệch, hai mắt trũng sâu đen ngòm.
“Cứ cho là cậu bỏ qua tất cả, Vi An cũng sẽ không buông tha mình, cô
ta hận mình như mình hận cô ta. Vi An nhất định sẽ đưa những bức ảnh này
ra công khai ầm ĩ để trả thù mình đã khiến cô ta mang tai tiếng”.
“Không có chuyện bắt cóc”, Doãn Hạ Mạt điềm tĩnh nói.
Đào Thục Nhi rùng mình, “Cái gì?”
“Nếu thực sự không có chuyện bắt cóc xảy ra, những bức ảnh đoc
chẳng qua chỉ là cậu tình cờ nói chuyện với hai người đàn ông đó, có thể là
hỏi đường, có thể là fan hâm mộ, ở đâu ra có tin không hay”. Giọng Hạ
Mạt thật trong như chẳng có chuyện gì, và như thế không có gì cần phải lo
lắng với những chuyện đã xảy ra.
Bất giác ánh mắt Đào Thục Nhi sáng trở lại.