những người giống như anh và em, những người đã từng bị thế giới này vứt
bỏ, bị thế giới này làm tổn thương sẽ không bao giờ còn có thể tin tưởng và
đón nhận tình yêu được nữa ư?”.
“…”
Đôi mắt trong như pha lê màu hổ phách của Hạ Mạt bấn loạn.
“… Em cũng muốn có hạnh phúc… muốn được nương tựa… muốn
yêu và được yêu không phải giữ gìn gì hết… nhưng… em sợ… Lạc Hi, anh
có hiểu không... rằng một khi đã sống dựa vào người khác, thì bản thân sẽ
mất đi khả năng đứng trên đôi chân của chính mình, và khi người mà mình
sống dựa vào đó bỏ đi, ngay lập tức mình sẽ gục ngã…”
“Anh hiểu.”
Lạc Hi hít thật mạnh, tại sao lại không hiểu được chứ, anh đã từng
ngụy trang giả vờ ưu tú để cự tuyệt không cho ai tiếp cận.
Anh quỳ xuống, dùng ngón tay thon dài dịu dàng mềm mại đụng vào
má cô, nâng mặt cô lên.
“Nhưng, chúng mình hãy thử một lần xem.”
“… Vì cái gì?”
“Vì anh yêu em.” Trong nụ cười đẹp của anh có vị đắng chát đau khổ,
“Có lẽ em cũng không tin, nhưng, yêu em, năm năm xa cách, anh chưa bao
giờ quên . Em giống như thứ thuốc phiện, hại anh, làm anh đau khổ, thậm
chí có thể làm anh chết. Nhưng anh chẳng có cách nào có thể rời xa em
được. So với việc bị em làm tổn thương, nỗi đau xa cách em là không thể
chịu đựng được”.
Là cùng chung một cảm giác ư…