Hạ Mạt thoáng nghĩ, anh mới là thuốc phiện, rõ ràng biết là rất nguy
hiểm, nhưng lại không sao bỏ anh, xa anh được, mà ngược lại, hết lần này
đến lần khác bị anh mê hoặc, như trong vòng nước xoáy, không biết sao cứ
bị kéo riết vào.
Anh hôn nhẹ lên môi cô.
Cô ngơ ngác.
Ngước mắt nhìn anh.
Anh đẹp như không tồn tại, trong đôi mắt có làn sương như ánh sao,
đôi môi mát rượi mềm mại đang hôn cô, dịu dàng uyển chuyển, từ từ từng
chút một truyền qua huyết mạch cô, đọng lại trong trái tim cô.
Khẽ thở một tiếng.
Cô lặng lẽ vòng tay qua lưng anh, đáp lại anh, dào dạt du dương, hôn
lên đôi môi mát lạnh của anh, như muốn dùng hơi ấm không có của mình
làm ấm đôi môi anh.
Sắc đêm lọt qua rèm cửa.
Trà hoa quả đã lạnh.
Trong bếp, Tiểu Trừng ngây người ngồi nhìn nồi canh sôi trên bếp gas,
mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp bốn phía, bọt bong bóng nho nhỏ lăn tăn.
Không còn nghe tiếng trong phòng khách nữa, Tiểu Trừng ngạc nhiên ngơ
ngác, nhưng, rồi cậu mỉm cười một mình, chỉ cần chị ấy có cảm giác hạnh
phúc là tuyệt rồi.
***Bờ biển sáng sớm.
Ánh mặt trời sắc vàng chiếu trên mặt biển xanh thẫm, lấp lánh dập
dờn, hơi chói mắt. Sóng biển từng đợt từng đợt kéo lên bờ cát màu vàng