“Lấy nữa ra đây.”
Hạ Mạt nói với Tiểu Trừng rất bình tĩnh, Tiểu Trừng nhìn thái độ của
chị, do dự một lúc rồi cũng đành phải lấy trong tủ lạnh ra hai lon bia nữa
đưa cho chị. Hai lon bia lần này là loại có nồng độ nhẹ nhất.
“Em làm gì thế?!”
Lạc Hi lo sợ tóm chặt tay Hạ Mạt ngăn không cho cô uống thêm nữa.
Hạ Mạt vẫn cười nhạt giãy tay ra, cô nói nhỏ: “Những lời nói làm tổn
thương anh hãy để em coi chúng là chỗ bia này nuốt lại hết vào người.
Được không?”
Nếu, cô đã không còn cách gì để tiếp tục chịu đựng việc làm tổn
thương thêm đến anh được nữa; nếu, mỗi lầm làm anh tổn thương, là những
lần đau khổ của cô lại tăng thêm gấp bội. Thế thì, như thế này là ổn.
Chuyện tương lai sau này cô không thể biết trước được, có thể là sai lầm,
có lẽ trái tim sẽ chảy máu, thậm chí sẽ là đẩy cô tới địa ngục để hủy diệt.
Nhưng bắt đầu từ giây phút này, cô sẽ mãi mãi không làm anh đau khổ
nữa, trừ phi, trừ phi anh phản bội cô.
Tiểu Trừng lặng lẽ quay vào bếp, để không gian riêng trong phòng
khách cho hai người.
Men rượu làm nồng đôi má Hạ Mạt, đôi mắt xinh xinh dễ thương. Cô
đằm thắm nhìn vào đôi mắt Lạc Hi. “Thứ lỗi cho em, được không?” Âm
thanh nhẹ như một tiếng thở.
Lạc Hi không nói gì.
Anh ngưng thần nhìn cô, ánh mắt như làn sương ẩm ướt. Hồi lâu anh
hạ giọng: “Thật sự khó đến thế sao? Yêu anh, không còn tỉnh táo không
còn phòng bị nữa để yêu thương anh, khó đến thế thật sao? Có phải là,