phấn trên mặt Hạ Mạt, Trân Ân há to miệng, Hạ Mạt sau phút ngỡ ngàng
đoán ngay ra khả năng Lạc Hi đã tới.
Quả nhiên…
Trong gió biển tươi xanh, Lạc Hi bước lên boong thuyền, anh mặc
chiếc áo sơ mi trắng kiểu cổ điển, trước ngực và ống tay có những sợi lụa
bạc lóng lánh rất đẹp, đẹp không gì sánh nổi, làn da mịn màng như men sứ,
trong những sợi nắng rực rỡ lấp lánh, làn da ấy gợi cảm đến mức khó mà
tưởng tượng khiến người nhìn say đắm mê mẩn, ngẩn ngơ đắm chìm. Hạ
Mạt từ xa nhìn anh.
Trải qua buổi tối hôm qua, cô phát hiện mình càng ngày càng khó mà
sinh thêm sức đề kháng với anh, hình như ma lực của anh đang không
ngừng phát triển, mỗi ngày qua đi lại mạnh thêm mấy phần.
Ánh mắt Lạc Hi cũng đang tìm tới cô.
Giây phút tìm được cô, ánh mắt rực sáng thêm, ánh mắt ấy buộc trái
tim Hạ Mạt thình thịch đập. Lặng lẽ, một nụ cười xuất hiện trên môi anh,
cách xa cả boong thuyền, nụ cười của anh như ánh ngọc lưu ly chiếu thẳng
vào mắt cô. Cô cũng đang mỉm cười, nụ cười ấm áp lòng anh, cũng ấm áp
cho cả chính cô.
Nắng vàng rực rỡ.
Mặt biển xanh bao la.
Trong đám đông, anh và cô từ xa cùng nhìn nhau, nụ cười lặng lẽ mà
ấm áp, như thể thế gian này chỉ còn lại ánh mắt của nhau, dù có đứng cách
xa nhau, hai người vẫn như đang đứng cùng một chỗ.
Lan can boong thuyền.