Sợi ren lụa màu xanh bay phần phật gió biển.
Âu Thần nhìn hai người họ, nhìn nụ cười ấm áp, mềm mại trên môi
cô; anh căng thẳng, vẻ mặt mất tự nhiên, đôi mắt đau khổ khép lại.
Nên buông cô ấy…
Có lẽ năm năm trước, trong cuộc đời anh không có bóng hình cô ấy…
Hơn nữa, giờ cô ấy đã có người yêu thương.
Phần quay tiếp theo cũng suôn sẻ đến lạ.
Thông thường mà nói, người mới vào nghề lần đầu tiên đứng trước
máy quay, không nhiều thì ít cũng đều có chúc căng thẳng, nhưng Doãn Hạ
Mạt chỉ hơi ngượng một chút lúc đầu thôi, sau đó ăn nhập ngay vào cảnh.
Đạo diễn Trần ngạc nhiên hỏi mấy nhân viên đứng bên: “Cô đó là người
mới vào nghề thật hay sao?”. Trước máy quay, cô gái đó nét mặt thản
nhiên, không thể hiện bất cứ cử chỉ dư thừa nào, thậm chí lặng im như
không tồn tại. Nhưng máy quay vừa bật, cô thay đổi liền, tình cảm trong
đáy mắt sâu như biển cả, lúc thuần khiết, lúc bi thương, lúc thì hạnh phúc,
lúc lại lo sợ. Tình cảm trên gương mặt cô thể hiện rõ nét sinh động chân
thật giống như đau khổ đó, hạnh phúc đó là của chính cô chứ không phải
trong câu chuyện trước ống kính.
Những luồng sáng điện chiếu thẳng lên người cô, thẳng vào gương
mặt cô.
Nàng tiên cá yêu kiều e thẹn muốn cất tiếng nói, nhưng âm thanh lại
mất trong cổ họng, cô lo sợ, cô vội vã, chàng hoàng tử nhìn cô đắm say,
chàng từ từ cúi đầu xuống, chàng hôn cô, cô mở to đôi mắt nhìn.
Cường độ ánh sáng đèn tụ quang cực cao, máy quay đến gần.