Ráng chiều từ từ biến mất nơi chân trời bên ngoài cửa sổ, bóng đêm
buông dần, hàng lông mày cô giãn ra, chỉ còn đôi môi vẫn trắng nhợt.
“Tôi không quen anh.”
Tiếng nói rất khẽ, chuyện xưa như làn khói tan trong phòng bệnh.
…
Cô không nhận ra anh.
Cô của năm năm về trước tuyệt đối không quen biết anh, không một
mối can hệ, ràng buộc nào trong cuộc đời anh. Vì thế, cô của năm năm sau
cũng có thể đi lướt qua anh với nét mặt xa lạ không quen biết. Còn anh,
ngay đến cái quyền được cầm tay cô cũng không có được sao?
Âu Thần đau khổ nắm chặt tay vào lan can.
Nhưng…
Không đúng…
Anh luôn cảm giác có điểm sai nào đó…
…
“Cô là ai?”
…
Doãn Hạ Mạt như rơi vào đáy sâu vực thẳm, một vật gì đó đập mạnh
vào lồng ngực! Cô quay ngoắt đầu nhìn thẳng vào mặt Âu Thần, ánh mắt
tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc ấy lướt nhanh trên gương mặt anh,
ánh mắt ngạc nhiên mang sự kinh hãi khó mà che đậy được.
Sau rồi.