Cô hơi nheo mắt, hình như đang nghi ngơ mình đã nghe lầm.
..
“Đúng thế. Thiếu gia, cậu cũng biết Hạ Mạt xưa nay là người không
bao giờ tới muộn.” Trân Ân nói một tràng dài…
Tại sao…
Anh lẽ ra phải biết Doãn Hạ Mạt “xưa nay” là người không bao giờ tới
muộn.
Đôi mắt Âu Thần u ám.
Là anh đã hiểu sai, hay là, có người đang cố tình che giấu điều gì đó.
…
“Ok!”
Đạo diễn Trần la lớn, mọi người xung quanh như vừa mới đắm chìm
trong giấc mộng chợt tỉnh lại, Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt thể hiện tình cảm
sâu sắc và lãng mạn đến thế, triền miên mãi mãi, khiến người ta như không
biết gì trong cơn say. Họ đã quên đó chỉ là đang quay phim.
Trân Ân lắc mạnh đầu, phút chốc bừng tỉnh, cô chen tới chỗ đạo diễn
Trần, vừa xem lại cảnh mới quay vừa vội vàng hỏi: “Đạo diễn Trần, anh
cảm thấy thế nào?”.
Đạo diễn Trần mãn nguyện nói:
“Cô ấy là Doãn Hạ Mạt à?”
“Vâng.”
“Cô ấy nhất định sẽ nổi tiếng.”