Chiếc cốc phát tiếng kêu lanh lảnh.
“Chúc mừng em giành được giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc nhất
của năm”, Lạc Hi nhìn thẳng vào mắt Hạ Mạt, dịu dàng nói, “Vừa mới
bước chân vào nghề như em có lẽ cũng hơi sốc, nhưng sang năm anh tin là
những tiến bộ của em nhất định sẽ khiến tất cả mọi người phải thán phục”.
Những người vừa mới tham gia nhóm fan lăng mạ Doãn Hạ Mạt tuyệt
đại đa số đều hâm mộ Lạc Hi, thấy anh xuất hiện nâng đỡ cho Hạ Mạt, bọn
họ tiu nghỉu iu xìu, không thể xuất ngôn chửi trực tiếp. Phe ủng hộ Doãn
Hạ Mạt và Phan Nam đắc ý tính thừa thắng xông lên, song đứng trước mặt
là Lạc Hi, những lời nói khó nghe kia sao nỡ phun ra được, họ đành phải
ngậm mồm im tiếng.
Hạ Mạt yên lặng nhìn Lạc Hi.
Bỗng nhiên trong đôi mắt cô long lanh như muốn trào những giọt
nước mắt, trước mặt anh, nét kiên định thản nhiên nãy giờ đột nhiên vỡ vụn
như chiếc bình thủy tinh, uất ức tủi thân dâng trào.
Cô đâu có làm gì, giải thưởng này đâu có phải tự cô thò tay giựt lấy,
nếu là hành vi của chính bản thân cần phải trả giá thì cô cũng nguyện lòng.
Sự việc không nguyên do xảy đến, làm tổn hại đến những người bạn của
cô, bắt cô cũng phải nghe những lời xằng bậy ngông cuồng. Tuy là cuộc
đời đầy giảo hoạt cô cũng đã quen, nhưng cô không bao giờ chịu cam tâm
khoanh tay ngồi nhìn.
Lạc Hi nhìn cô, nhẹ lắc đầu.
Cô hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh, mỉm cười thu lại nước mắt.
Phan Nam lúc này cũng đã buông cánh tay trên vai cô ra, Phan Nam nhìn
Lạc Hi cố ý ám thị “Được đấy!”.