“Rượu của em đâu?”. Lạc Hi tính nhấp ngụm rượu, phát hiện rượu
trong cốc trên tay Hạ Mạt đã hết, anh cười nói: “Cũng được, tối nay anh có
mang theo chai Champagne đỏ, tặng em coi như là để chúc mừng”.
Nói đoạn.
Anh nắm tay Hạ Mạt mỉm cười kéo khỏi đám người hâm mộ, không
cần phải để ý họ đang há hốc mồm, không thèm để ý Thẩm Tường đằng xa
đang đứng đờ người, lại càng không để ý đến các ngôi sao và nhà báo cũng
đang trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Cứ như vậy.
Hai người họ rời buổi tiệc.
Một phút sau.
“Áaaaaaa!!!”
Đám fan trong đại sảnh thiết tiệc sau phút đờ đẫn sực tỉnh gào lên,
cũng không rõ họ sung sướng vì được đứng quá gần Lạc Hi hay là vì bị
kích động trước cử chỉ quá thân mật của Lạc Hi dành cho Hạ Mạt.
Đài Truyền hình HBS luôn dành riêng cho Lạc Hi một phòng nghỉ
trang hoàng, còn những nghệ sĩ bình thường thì bảy, tám người nghỉ chung
một phòng.
Cửa phòng nghỉ vừa đóng lại.
Lạc Hi ôm thốc ngay sau lưng Hạ Mạt, anh vùi đầu vào cổ cô thầm
thì: “Tối nay vừa nhìn thấy em anh đã nổi điên, hận không thể chạy tới bên
em, ôm em trong vòng tay anh, thật chặt thật chặt như thế này này”.
Môi anh miết trên da thịt cô.