Nóng bỏng.
Hạ Mạt chỉ cảm giác sự run rẩy từ cổ đi vào trong huyết mạch, mê
man, dòng máu từ từ truyền vào trái tim choáng ngợp không gian.
“Sao bây giờ?”, Lạc Hi rên rỉ sau lưng cô, hôn lên tay cô, “Hình như
bị trúng độc thật rồi, rõ ràng tối qua mới gặp, nhưng hình như chưa thỏa
mãn, chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên em”.
Hạ Mạt vuốt ve cánh tay Lạc Hi đang ôm phía trước mình.
Nhắm mắt.
Cô mỉm cười thở nhẹ, “Em không sao. Chuyện hồi nãy em quên ngay
rồi”.
Anh sợ cô buồn nên mới cố ý thân mật thế này để phân tán sự chú ý
của cô chăng. Chỉ có điều, cô đâu có yếu đuối đến vậy, so với chuyện ngày
xưa, chút khó chịu này đâu có đáng gì.
“Này!”
Tiếng nói có vẻ giận dỗi, Lạc Hi thít chặt tay hơn khiến cô đau nhói
kêu lên một tiếng, cô chịu không nổi quay đầu lại lườm anh một cái. Mà
hình như anh cũng đang tức, trợn mắt nhìn cô, lại như đang đùa, đôi mắt
tràn đầy tình yêu thương khiến trái tim cô giật thót.
“Ghét quá! Anh đâu dễ gì động viên mình có được dũng khí nói những
lời đó với em, sao tự dưng lại cắt ngang vậy!”, Lạc Hi phật ý nói, càng nghĩ
càng tức, bèn há miệng ngoạm một miếng vào tai Hạ Mạt. “Ai thèm để ý
đến những lời chửi bới ngu xuẩn đó, chẳng phải điên sao. Lần sau gặp mấy
cái chuyện đó, em không việc gì phải để ý, cứ để cho mấy cái người gào to
thét lớn đòi công bằng đó đi mà gặp ban tổ chức. Phần thưởng là của ban tổ
chức, lý do trao cho ai họ là người rõ nhất. Trên thế giới này đâu có gì công