bằng tuyệt đối, chữ tác đánh chữ tộ, với bọn họ em không bằng Bạch Âm,
nhưng với anh mười cái cô Bạch Âm ấy không bằng cái móng tay em”.
“Anh nói cay nghiệt quá”.
Cô muốn cười, rõ ràng biết những lời anh chỉ để an ủi cô, cũng chẳng
công bằng lắm, nhưng nghe mà thấy mát lòng mát dạ.
Lạc Hi ngạt thở nhìn nụ cười của Hạ Mạt.
Vừa rồi trong tiệc rượu, nét mặt cô điềm tĩnh nhưng cứng nhắc không
được tự nhiên. Thừa biết bản lĩnh cô kiên định, dù có gió bão mạnh lên gấp
mười cô tuyệt đối không bao giờ ngã gục, nhưng hình ảnh cô lúc đó khiến
anh rất đau lòng. Và giờ đây, người cô đang dựa vào anh cũng đã mềm mại
trở lại, anh đang ôm cô, đột nhiên một ý tưởng điên rồ xuất hiện.
Để thời gian ngừng lại.
Để anh và cô cùng chết với nhau trong giây phút này.
Đêm buông dần.
Hơi thở của hai người thật nhẹ, ngọt ngào, anh âu yếm ôm sau lưng
cô, bóng hai người đổ thành một trên mặt sàn phòng nghỉ.
“Hạ Mạt…”
Người Lạc Hi cuồn cuộn sôi, làn sương mờ mờ ảo ảo mê man trong
đôi mắt đẹp của anh, anh hôn lên làn da trắng như ngà sau tai cô, khẽ gọi
tên cô, lại không nói thêm gì nữa.
“… Hả?”
Trong âm thanh, tiếng nói của mình có chút nghẹn ngào xa lạ khiến cô
cũng giật mình lạ lẫm, đầu óc mụ mị, nụ hôn của anh cuồng si miên man