lan tỏa khắp cơ thể.
“Hạ Mạt…”
Lạc Hi lại rên rỉ gọi tên cô; trong vòng tay anh, cô quay mặt lại nhìn
anh, má phớt hồng, hạt ngọc long lanh trong mắt. lòng anh dậy sóng tình,
không chịu được nữa, anh miết nụ hôn lên má cô, hổn hển nói:
“… Sống chung với anh đi, được không?”
“…”
Cô hoảng hồn nghe không hiểu chuyện gì.
“Chúng mình… sống chung đi…”. Hơi thở anh nóng như lửa.
Cô kinh ngạc mở to mắt, anh vẫn mê man đắm chìm trong nụ hôn trên
gương mặt cô. Cô bị anh làm cho mêm mẩn không còn nghĩ được gì nữa,
trong phút giây này, cô không thể tự chủ được, miên man, đắm chìm, ngập
sâu trong vòng xoáy nồng nặc khói thuốc phiện. Trong ý thức như đã rơi
vào tay giặc, cô kinh ngạc dùng chút ý chí sáng suốt cuối cùng để từ tốn
suy nghĩ.
“Cộc! Cộc!”
Hình như có tiếng…
Hạ Mạt đã nghe thấy, cô vùng vẫy quay đầu lại nhìn về phía cửa
phòng, hình như là tiếng gõ cừa. Nhưng Lạc Hi đang hôn rất cuồng nhiệt,
cô quay lại vừa lúc bờ môi hai người đụng nhau, Lạc Hi khẽ rên rỉ, giữ chặt
môi cô trong môi mình, nụ hôn nồng cháy thiêu rụi tất cả.
Thế rồi…
Hai người không còn nghe được âm thanh nào nữa.