Thoạt đầu nhìn thấy hắn, cô bé đã có ngay cái cảm giác kinh sợ này.
Dưới cây hoa anh đào đang nở rực, Lạc Hi đẹp tuyệt vời, một vẻ đẹp ma
quái, hắn quá đẹp, còn trẻ mà đẹp như vậy chắc chắn là chuyện không hay.
Giữa những cánh hoa rụng bay.
Thoáng nghe thấy tiếng bước chân cô bé, chàng trai đang đứng dưới
cây hoa anh đào từ từ quay đầu lại.
Đôi mắt đẹp đó.
Trong đáy mắt thoáng hiện làn sương mỏng long lanh.
Cô bé kinh hãi, trông hắn thật giống con yêu tinh biến hóa mê hoặc
lòng người, hình như chính vì hắn biết mình đẹp nên cái đẹp càng thêm
phần mãnh liệt, ma quái. Dưới cây anh đào, hắn quay lại nhìn cô bé, thoảng
như khu vườn tràn ngập sương trắng ẩm ướt.
“Bố không nên bận tâm, con sẽ tự lo cho mình”.
Trên bàn ăn, Lạc Hi nói nhỏ với bố, thái độ khiêm tốn ôn hòa chẳng
khác gì bộ dạng bọn học sinh dạng ưu khờ khạo ở trường, không chút giễu
cợt, không chút tô điểm. Hạ Mạt sững người, chút hoài nghi nụ cười thoảng
hiện trên khóe môi hắn vừa rồi chỉ là ảo giác của mình.
Trên gương mặt mập mạp của bố có điều gì đó bất an, bố liền nói:
“Được, được, Tiểu Hi, con yên tâm, mọi thủ tục ở trường bố đã giải quyết
xong, ngày mai là có thể đi học được rồi…”. Dường như vẫn chưa yên tâm,
bố lại quay qua nói với Hạ Mạt: “À, Tiểu Mạt này…”.
Mẹ cũng trầm ngâm nhìn Hạ Mạt.
“Chị!”, Tiểu Trừng đang ăn cơm, ngây thơ khờ khạo hỏi, “Chị không
thích anh Lạc Hi sao?”.