“Ăn đi, ăn xong học bài”. Hạ Mạt gắp một chiếc đùi gà trong đĩa bỏ
vào bát Tiểu Trừng. Cô bé buông đũa, đôi mắt mở to trong veo nhìn bố nói:
“Con biết rồi, con sẽ giúp bố chăm sóc anh trai thật tốt”.
“Tiểu Mạt ngoan quá”.
Thân hình to béo của bố dựa vào lưng ghế, gương mặt tươi rói cười ha
ha như thể chỉ đợi nghe được câu nói đó là chẳng còn gì phải lo nghĩ nữa.
Lạc Hi không nói tiếng nào, lặng lẽ húp canh, đôi mắt trong suốt pha
chút dửng dưng lạnh lùng. Mẹ đứng dậy đi vào bếp, hết bữa cơm cũng
chẳng thấy quay ra.
Ngày hôm sau, Lạc Hi tới trường của Hạ Mạt.
Đúng như Hạ Mạt dự đoán, cả trường ồn ào náo động hẳn. Một đồn
mười, mười đồn trăm, đám học sinh nữ đỏ mặt chụm đầu truyền tai nhau.
Trong hành lang, học sinh túm tụm từng nhóm thích thú bàn luận sôi nổi.
Trong giờ học, vô số những mẩu giấy nhanh chóng truyền tay này qua tay
khác. Hết tiết thứ tư của buổi sáng, gần như tất cả học sinh đều đã được biết
tin lớp ba khối hai cấp cao trung có một học sinh nam đẹp như thiên thần
vừa chuyển tới.
Khi thầy hướng dẫn lớp ba khối hai vừa mở cánh cửa lớp ra, giáo án
của thầy suýt rơi xuống đất, bên ngoài đám học sinh các lớp khác tụ tập,
chen nhay trước cửa, những cặp mắt mở to thích thú, hiếu kỳ ngó vào
trong.
“Học sinh mới chuyển trường!”
“Học sinh mới chuyển trường!!”
“Học sinh mới chuyển trường!!!”