Không biết đứa nào cầm đầu, bọn học sinh đứng ngoài bắt đầu lên
tiếng gào gọi, tất cả đều muốn xem xem thằng học sinh mới chuyển đến có
đúng là đẹp như những lời đồn thổi không.
Cuối chiều.
Lá cây xanh thẫm lạo xạo trong gió.
Trên không trung, những đám mây trắng mỏng manh, bồng bềnh.
Hạ Mạt đeo cặp sau lưng, tay dắt Tiểu Trừng từ trong phòng học khối
hai cấp cao trung bước ra. Hành lang ồn ào náo động tiếng gọi khiến cô bé
phải ngoái đầu lại nhìn. Trời! Náo nhiệt quá ta, cứ như thể đang có siêu sao
xuất hiện vậy.
“Học sinh mới chuyển trường…!”
“Ra đây…”
“Ra đây… Học sinh mới chuyển trường…!”
Tiểu Trừng cũng quay đầu nhìn về hướng hành lang lớp học, nó khoái
chí nói: “Chị à, hình như các anh chị đó đang gọi anh Lạc Hi! Họ rất thích
anh Lạc Hi đúng không?”
“…”
“Tiểu Trừng cũng rất thích anh Lạc Hi!”
“Vì cái gì?”
“Vì anh Lạc Hi rất xinh!”, Tiểu Trừng mắt sáng rực, vừa đi vừa nhảy,
“Xem ra người cũng được đấy chứ!”