Hạ Mạt đón lấy cặp sách của Tiểu Trừng, nhìn nó vui vẻ nhảy chân
sáo trước mặt, bất giác cô bé mỉm cười.
“Hắn có cái đẹp đó sao?”
“Ui cha…”
Tiếng kêu kinh ngạc từ hành lang vọng tới.
Rồi…
Là tiếng thở nhè nhẹ…
Rồi…
Sân trường yên lặng tới độ chỉ nghe thấy tiếng lá cây lao xao. Bầu trời
xanh thẳm, mây trắng tinh khôi, ánh nắng rực rỡ như muôn vàn sợi tơ vàng,
mọi hơi thở trong hành lang biến mất, tất cả nhịp tim như tiêu tan trong
chớp mắt.
“Anh Lạc Hi đẹp quá!”, Tiểu Trừng lại sướng rơn chạy quay lại, vội
vàng khoác cặp sách lên sau lưng, nắm chặt tay Hạ Mạt, “Nhưng mà, cả thế
giới này chỉ có chị của em mới là người đẹp nhất!”
Cô bé nhoẻn miệng cười.
Trên con đường chiều, học sinh tan học đổ ra đường tạo thành dòng
người tấp nập, chị em Hạ Mạt dắt tay nhau biến thành hai điểm đen hòa
trong dòng người.
“Chị này, không đợi anh Lạc Hi về cùng sao?”
“Sẽ có người đưa anh ấy về”. Hơn nữa, nhất định là có cả đống con
gái đang hy vọng được đưa hắn về.