bé đang cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng đôi môi lại càng lúc càng nhợt
nhạt.
Hạ Mạt không nghe thấy tiếng nhạc, cô bé ngây người đứng dưới ánh
đèn tụ quang chói mắt, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì, ca từ và thi
luật quên hết sạch. Đã tự nhủ mình không được hoảng loạn, cô bé không
thể hoảng loạn, nhưng lại càng lúc càng hoảng loạn đến phát sợ. Giống hệt
như năm đó, lúc lên bảy, đứng đờ đẫn trên sân khấu nhìn mẹ từ từ ngã
xuống, máu trong miệng trong mũi mẹ trào ra, còn toàn thân cô bé cứng đờ
lạnh ngắt như một tảng băng.
Trên màn hình tinh thể lỏng cuộc thi tại trường quay phát sóng trực
tiếp.
Con số thời gian vẫn tiếp tục nhảy tăng lên.
“52 giây!”
“52 giây!”
“54 giây!”
…
Trong trường quay vẫn không có tiếng nhạc, khán giả bắt đầu nhốn
nháo, tiếng bàn luận mỗi lúc một to. Một giám khảo nam lắc đầu cầm cái
búa đồng nhỏ của mình lên đưa về phía cái la đồng.
…
Mãi mãi không lớn có lẽ hay hơn
Mãi mãi trong vòng tay ấm áp của mẹ
Mẹ là ánh mặt trời