Những mộng đẹp đến ám ảnh tôi, những mộng mà trong ấy tôi mơ
màng khoác tay một cô gái cùng đi len lỏi trong vườn chè. Rồi dần dần
hình dáng cô gái đó rõ rệt là hình dáng cô thiếu nữ con ông Ba.
Tôi vùng tỉnh dậy, bước đi nhanh như để tránh xa sự ám ảnh ấy. Tôi
lên đồi cao để gió mát thổi vào trán, để mớ tóc bay phất phơ theo chiều gió
mạnh.
Tuy vậy, mỗi ngày tôi lại chú ý đến cô ta hơn lên. Mà cô cũng hình
như tìm hết cách để làm tôi chú ý đến cô. Trong lúc tôi xem sách hay ngồi
nghỉ ngơi, hễ cứ ngửng đầu lên là tôi lại thấy cô đăm đăm nhìn tôi, hai mắt
nhung như cành hoa tím ướt; cô vội quay mặt đi, nhưng cũng không kịp để
giấu tôi thấy cái vẻ e lệ làm ửng đỏ hai gò má.
Đôi khi, trên cái bàn làm việc trong phòng tôi bỗng thấy mấy bông
hoa cắm trong bình, hay một bông lớn để trên chồng sách.
Một buổi sáng tôi đã tỉnh dậy, nhưng vẫn nằm trên giường nhìn ánh
nắng qua khe lá; tôi thấy cô Hậu bước vào, ôm một bó hoa sen trắng mới
hái ngoài hồ. Cô xếp hoa trong bình, rồi quay về phía tôi nở một nụ cười:
- Anh có thích hoa sen trắng không?
Tôi ngồi dậy nhìn cô, khẽ cảm ơn. Tôi thấy mắt cô sáng lên trong lúc
xếp hoa, toàn thân cô như xuất hiện cái vui sướng.
Cô với một bông hoa, hít mạnh hương thơm rồi đi trở ra. Tôi đưa mắt
trông theo, tự nhiên để ý đến dáng điệu uyển chuyển của Hậu, đến tấm thân
mảnh dẻ và thon thon của cô, rồi tôi thấy một cái ham muốn đến rung động
khắp cả trong người.
Tôi trở dậy ra tựa cửa phòng, thấy Hậu đứng bên cái bệ ngoài sân,
đang với gáo múc nước rửa tay.