Người cô nổi trên nền lá xanh như một bông hoa trong sáng sớm. Tà
áo trắng của cô theo chiều gió bay phất phới, và tất cả ánh nắng, lá cây,
bóng mát cũng hình như đang từng bừng rỡn múa chung quanh người thiếu
nữ tươi tắn ấy.
Một lát, tiếng nước rội kêu lanh tanh trên hòn đá nhẵn, rồi từng giọt
qua cái nức che, thánh thót rơi vào bể.
Hậu rửa mãi hai bàn tay xinh xắn, ngắm nghía mãi các ngón tay hồng
hào. Rồi tôi thấy cô nghiêng người trên mặt bể, soi bóng mình dưới nước,
tay đưa lên sửa lại mái tóc. Khi ngửng lên, vô tình nhìn thấy tôi, Hậu e thẹn
vội vàng đi lẩn vào trong vườn.
Từ hồm ấy, lúc nào tôi cũng cảm thấy bóng dáng Hậu quanh mình.
Nhũung sách vở tôi xem đều được xếp đặt rất có thứ tự, những bút mực
trên bàn cất rất ngăn nắp, cho đến cả quần áo của tôi cũng được tay Hậu
chải chuốt rất sạch sẽ. Tôi đoán cô ta muốn biết về tôi lắm; những sách viết
cũ của tôi nhiều lần thấy mở tung, và một đôi khi, một làn hương thoang
thoảng đưa ra, như có một bàn tay ướp nước hoa đã lần giở đến.
Nhiều bận đi trong vườn, tôi bỗng thấy Hậu, như đột nhiên gặp tôi, cô
e lệ nép vào bên nhường lối cho tôi hay nở một nụ cười trên đôi môi thắm.
Có khi đứng trên đồi, tôi thấy cô đi men bờ cỏ, tìm kiếm những bông hoa
đồng, để làm một bó hoa mộc mặc hương vị cảnh quê, mà sau này tôi chắc
sẽ thấy mắc trong bình trên bàn học.
Dần dần, tôi quen nói chuyện với Hậu.
Khi gặp hai chị em hái chè trong vườn, tôi dừng lại hỏi một hai câu, để
thấy đôi má nàng hồng lên trong khoảng lá xanh, và đôi mắt đen của nàng
long lanh sáng.
Tôi nhận thấy Hậu thơ ngây như bông hoa cỏ, tâm hồn giản dị như các
người quê. Cô giở hết các áo đẹp ra mặc, những áo kiểu mới sáng mầu và