Ngay chiều hôm ấy, hắn về bà ngoại đón vợ con, vợ mừng quá, quýnh
lên, nhìn chồng như vừa ngoi dưới âm ty lên, không nói được bằng mồm,
nói toàn bằng mắt: "Nếu có cái đuôi ở mông, hẳn sẽ vẫy rối rít".
- Về nhà thôi! Về nhà thôi! - Hắn reo lên như một đứa trẻ, trông ngây
ngây, thương thương đến tội nghiệp. Hắn khoe: "Anh vừa ký được hợp
đồng, ngày mai vợ chồng mình đi xây bếp".
- Anh về trước đi, để em đi ra chợ. - Rồi mụ đi thật nhanh, mua bán
thật nhanh vì vui quá, sướng quá, niềm vui nóng hôi hổi "mình phải nâng
niu, đừng có dại mà chạm vào Đam Văn Mê của anh ấy, nhớ đấy! Anh ấy
hồi nghề rồi, nghề sống rồi, ôi sao mà sung sướng thế không biết! Lúc mụ
xách mớ cá về, vẫn thấy hắn đợi ở cửa, mụ sung sướng quá, hai mắt tóe cả
lửa ra: "Anh ơi, em vẫn đợi cảnh này, sao mà ấm áp thế! Đời này, kiếp này
anh đừng có mà viết văn nữa nhá! Nhớ nhá!". Con chó nhảy bổ lên hôn cả
vào cổ hắn, thấy mà vui! Mụ xách cá đi vào bếp: "Mình ơi, em nấu dấm cá
nhé!". "Ừ, món anh thích mà!". Một lúc thấy vợ tiu nghỉu đi ra:
- Anh ơi, mẻ chết mất rồi...
Hắn cười lành như thợ xây:
- Ừ, mẻ không ăn mẻ chết. Văn không ăn thì văn
mới hay. Hắn nhìn con chó đang thè lưỡi ra: "Văn mà phè phỡn thì
chó nó thèm, phải không mày!"
Hắn ôm ngang lưng vợ, thủ thỉ: "Từ rày ngày mai, anh xây còn em
phụ hồ. Anh một đầu dây, em một đầu dây, mỗi đứa đứng một đầu cánh, em
nhỉ". Hắn bỗng nhìn thấy nhà văn què cắp nách cuốn bản thảo đi qua. Hắn
liền gọi với ra:
- Ông ơi, đợi em với!