quá, gã chủ quán đem những con mực ranh đốt cho cháy khét rồi dùng quạt
công nghiệp thốc ra như bão. Mùi mực nướng lẫn với hương bia tươi cuồn
cuộn đổ ra đường, dính vào mũi khách đi qua, bố thằng nào mà chịu được!
Đấy mới là đích thị cuộc sống, có mùi và có vị, nước dãi chảy ra đầy chân
răng là có thật, không hư ảo, lừa phỉnh, không trí trá. Ôi, cuộc sống ơi, cuộc
sống mới thật đáng yêu, người ở quanh ta mà ta cứ loanh quanh tìm kiếm...
Như buổi chiều nay, như mọi chiều hè, sau một ngày vật lộn cật lực với tiền
bạc, lại được ngồi cùng với bạn bè, với cốc bia trên tay, tròng ghẹo con
người mới thấy thấm thía nụ cười, nụ cười từ trong gan ruột, không sâu
hiểm, không ác độc với cuộc đời... Hắn bỗng rùng mình như tán cây rũ
những hạt mưa đậu nhờ trên lá vì hắn chợt nhận ra một điều: Cuộc sống
vốn giản dị, thật thà với tất cả mọi người, không gét bỏ ai, công bằng, thân
ái, ai muốn lấy gì cho phù hợp với bản thân mình thì lấy. Có thế thôi mà
hắn cứ loanh quanh, cứ tự dối mình...
- Ôi, nhà văn! Ngồi xuống đây.
Hắn thấy mấy người bạn cũ, thấy ông nhà văn lớn có cái chân què
"hôm nay mới thấy ông ấy từ gốc đến ngọn. Khiếp, tã quá!". Nhà văn hỏi:
"Dạo này hàng họ thế nào?". "Cháu đầu hàng rồi!". "Ừ, hàng là đúng". Mấy
người bạn hỏi: "Dạo này còn đi xây không?". "Còn chứ!". "Thế thì ngày
mai khởi công xây cho tao cái bếp". Nghe tiếng "xây", mấy bàn bia xung
quanh ùa đến:
- Anh là thợ xây à?
- Chú em là thợ xây à?
- ...
Tíu tít đặt hàng. Nhà văn già đứng dậy trả tiền bia qua vỗ vai hắn:
- Đấy mới là hàng thật cháu ạ! Rồi tập tễnh đi ra, lừa đôi chân qua các
hàng bàn xiêu vẹo...