bong bóng giọt gianh, đúng như mụ vợ hắn nói "chưa tài đã chết", sao lúc
này hắn thèm có bao nhiêu cái tài đem giả quách đi cho xong, giả hết
không bớt lại tí nào để "thần tài" đừng có hòng mà cựa quậy. Có người bảo
hắn nghề văn bây giờ không sống được đâu, phải tầm gửi vào một cái nghề
nào đó, lấy nghề khác để nuôi nghề văn. "Mẹ kiếp! Sang trọng thế mà phải
ký sinh à?". Văn của hắn lại phải ăn nhờ vào vôi vữa hay sao? Đã là nghề
thì phải cho rõ ràng ra, nghề ra nghề, phải được tự do hàng hóa như các
nghề khác chứ? Nếu không có thì giờ cái thần hồn, đang đứng trên giàn
giáo mà đầu óc cứ nghĩ đến người Dơi là lộn cổ xuống đất ngay lập tức.
Làm thợ xây ăn no, ngủ kỹ xách bay đi, loáng một cái là có vài ba chục
ngàn, đằng này vài ba ngày chửa chắc đã viết được mươi dòng, chẳng khác
nào bị đi kiết lị, sản xuất đã "khổ", đến lúc đem hàng đi thế mà có nhà xuất
bản lại bảo: "Chúng tôi in cho là tốt rồi!". Hàng chùa à? Có nhà đài còn cứ
như là bắt được truyện, lấy ra đọc để lôi kéo khán giả, nhà văn nghe được
cứ lim dim ngồi nghe xem chừng cảm động lắm! Vợ đi qua lừ mắt: "Để cho
đỉa hút máu thế mà cũng chịu được, thật đúng là đồ dở hơi!". Hắn không tin
rồi kén mãi mới có nhà xuất bản mua. "Mẹ kiếp! Hàng chó gì mà rẻ thế!".
Thậm chí lại còn cho không nữa chứ, giời đất ơi... Mình đi xây, khách hàng
mời mọc, xếp hàng đông như kiến, đuổi đi không hết. Mà xây cũng khó
chứ tưởng à? Nhà văn liệu có xây được bếp không? Không chứ gì! Xây làm
sao được, xây khó lắm! Xây đã khó vậy lại còn phải biết "nhảy dù" từ giàn
giáo xuống sao cho hạ chân tay, đầu óc, mình mẩy cho thật an toàn, thợ xây
là cũng tài lắm chứ tưởng à? Ừ, không nói phét đâu, thợ xây vác bay ra
khỏi nhà cộng với ít mồ hôi thì đúng là thích đi đâu thì đi, chỉ cần làm vài
ba buổi là có tiền hạ trại, chơi chán lại đi chỗ khác. Cũng đều là lao động cả
thôi. Lao động chân tay chẳng hóa ra hơn hẳn lao động chữ nghĩa hay sao?
Hắn cứ lang thang như mộng du, không ra điên, nhưng giống dở hơi lắm!
Chết, chết, giống lắm! Thảo hèn nào mà mụ vợ cứ giãy lên đành đạch khi
hắn muốn chuyển nghề viết văn. Chậc! Tôi nói với các bà, bây giờ kiếm
được một thợ xây còn khó hơn tìm một nhà thơ. Chậc! Ra ngõ là gặp nhà
thơ. Chậc! Chỉ khổ đứa nào lấy phải thằng chồng dở hơi! Cái đầu dị mộng
dẫn đôi chân hắn lang thang đến một quán bia hơi, mùi mực nướng thơm ác