Chúng tôi rất cần có nhu cầu giải trí, không thích được dạy dỗ, tự chúng tôi
biết phải làm gì chứ! Thế nhỡ cứ nghe nhà văn, nếu sai thì nhà văn có đền
được không? Lòng buồn tã tượi, nhìn "đống gạch" mà chán nản, rồi "đập
ra", "xây lại" cuối cùng truyện cũng hiện ra như một cái "bếp" thật. Xong
xuôi hắn đem bản thảo nhờ một nhà văn lớn, có cái chân tập tễnh góp ý:
"Được đấy! Có truyện đấy! Anh là thợ xây phải không? Thảo nào văn còn
dính đầy vôi vữa". Hắn đem về sửa chữa, "rửa ráy" chữ nghĩa cả ngày, cả
đêm bất kể thời gian, thức ngủ chập chờn, quên cả ăn, con chó cũng phải
đói theo, cứ ve vẩy cái đuôi, hắn cúi xuống vuốt ve "cả nhà này chỉ có mày
là trung thành với tao, con vợ tao cũng không được bằng mày". Thấy chẳng
sơ múi gì nó lủi đi ra góc nhà phục xuống đôi chi trước, hai mắt liu thiu,
ngáp liền mấy cái, rỏ cả dãi ra. Hắn nhìn thương quá. Hôm sau hắn quyết
định đem chồng bản thảo lên nhà xuất bản. Rồi hắn đi, phóng xe một mạch,
xem địa chỉ ở đường X. Đến cổng nhà xuất bản thấy hai dãy đại lý bán báo,
hắn sán vào chỗ mấy con mụ đang cầm quạt phe phẩy. Thấy hắn tất cả nhao
nhao: "Bác múc cho em con lô". "Chú ơi! Chú chọc lỗ nào? Đây, để cháu
ngửa ra cho chú chọn". "Anh ơi, sim Vina đang khuyến mại toàn cầu". Hắn
hỏi một bà: "Sao lại quạt cho báo?". "Không quạt nhỡ ruồi ỉa vào thì bán
cho ai!". "Cho tôi hỏi thăm nhà xuất bản…". "Tầng tư ấy, hứ!". Hắn đi lên
tầng bốn, gặp trưởng ban biên tập, trao tập bản thảo. Liếc nhìn bút danh,
anh ta hỏi: "Anh mới viết à?". "Vâng! Mới tinh". Rồi cắm cúi đọc một đoạn
đầu, một đoạn cuối ra cái điều xem hắn mở, kết thế nào, diễn ngôn có đạt
không, chắc thế! Rồi ngẩng cái mặt lên, chiếc kính tụt xuống sống mũi
thành ra hai con mắt cứ dốc ngược lên: "Được, nói chung để in được chúng
tôi sẽ biên tập lại, có chương phải roóc đi, có đoạn phải bồi thêm vào cho
nó hay hơn". "Các bác đã roóc xương, lọc da thì đâu còn là người ta nữa, có
hay hơn thì cũng đâu phải là họ nữa, thế ra là thành văn máy à?". "Tùy
thôi! Anh mới viết chắc không biết đâu, nhiều ông lớn chúng tôi còn lột da
ra nữa là. Tùy thôi! Nhìn chung cả chúng tôi, cả bạn nữa đã bước vào đây
tức là bước vào nhà của người khác, nói thế anh bạn hiểu chứ?". "Không
hiểu lắm". "Rồi từ từ sẽ hiểu, tốt nhất là biết thôi, biết là đủ đấy". Anh ta
lưỡng lự một tý rồi bảo: "Anh mới vào nghề nên tôi dặn này, cái giống nhà