- Văn thì sao nào! Xấu à?
- Không! Văn không xấu nhưng văn nó bạc. Em lấy thợ xây chứ
không lấy nhà văn. Nếu biết một ngày anh như thế này, thà em làm bà cô.
Vợ hắn đi rồi: "Được! Không ly dị thì ly thân, đằng nào cũng thế!".
Hắn rất ức vợ: "Em lấy thợ xây chứ không lấy nhà văn". Mẹ kiếp! Nhà văn
mà không bằng thợ xây à? Nó ăn phải cái gì mà dám xếp nhà văn bên dưới
thợ xây? Thợ xây công tám chục một ngày, nếu ký được hợp đồng khoán
gọn, không hớ thì cũng được vài trăm ngàn một công. Đơn giản có thế thôi!
Đầu óc cũng đơn giản, không phức tạp như nhà văn. Tám chục ngàn một
công là đủ sống trong một ngày, đủ tồn tại đến ngày mai, vẫn duy trì được
giống nòi, đủ chất để con đực và con cái tớn lên với nhau vài ngày một
lượt. Đơn giản lắm! Nghề thợ xây, cứ vác bay đi là có tiền, chỉ cần có cái
bay và chút mồ hôi là có tiền, có tiền là có tình, chỉ cần tình thôi, không cần
tưởng, tưởng là cái gì đó cao siêu, mơ màng không ấm được vào thân, thoát
tục, siêu thực, khó thấy, không mùi, không vị. Còn tình là lương thực, ngũ
cốc, là củ hành, rau răm, cảm khoái trung thực, mắt thấy, tay sờ, chỉ cần
nghĩ đến nó thôi là đã đủ thấy sự chắc chắn để tồn tại. Mẹ kiếp! Văn cũng
là nghề, nó phải cao hơn thợ xây một bậc, cao sang mà chả phải mua vốn.
Nhà văn bảo viết khổ sở lắm, dằn vặt lắm. Hắn cứ nằm miên man suy nghĩ,
rồi ông sẽ nổi tiếng cho mà biết, có lần hắn đã nói như thế, vợ cứ tửng từng
tưng: "Em chỉ cần anh xây nổi tiếng thôi, chứ cái nghề văn từ trước đến nay
người ta bảo phải kiềng nó ra". Hắn phát cáu lên.
Hai vợ chồng hắn cứ cãi vã, chỉ vì bỗng chốc hắn muốn đổi nghề,
muốn thành nhà văn!
- Lành lặn không muốn lại muốn dở hơi!
- Cô bảo ai dở hơi?
- Thì mấy cái ông nhà văn đó, còn hơn cả dở hơi!