phải vì sự đói nghèo mà từ cách làm nội trợ - Nó dường như cũng có cá
tính vừa mềm mại vừa dứt khoát, vừa là nguyên nhân vừa là kết quả. Nếu
như ông ấy không bị cái bếp nhà giàu cám dỗ, thì căn nhà này, cái căn tập
thể cũ xưa, nghèo mà ấm áp, lúc nào cũng rộn lên tiếng trẻ nhỏ, từng tiếng
củi nổ tí tách, tiếng anh ho sù sụ khi nhóm hộ vợ cái bếp đun mùn cưa, từng
bữa cơm nghèo, nhưng ái ân không bao giờ nhạt nhẽo. Có bao nhiêu cái
bếp như thế không ngừng vươn lên cải thiện đời sống và chất lượng ngày
càng tăng cao. Cái bếp luôn làm cho người ta hãnh diện cho dù bất kể là
loại bếp gì, nó đủ nói lên một điều rằng người ta sẽ nhận thấy sự làm ra
hạnh phúc không thể thiếu cái bếp.
Người ta nói nhiều đến nhiều thứ truyền thống. Còn một thứ truyền
thống bếp phải do chính người đàn bà hiểu lấy. Chị biết đây là món gia bảo
theo suốt với thời gian không bao giờ mất đi, càng không bao giờ nên xao
nhãng. Chị thấy mình có lỗi với các con, chị thương chúng nó thiếu sự che
trở của người cha nên muốn làm tất cả, làm cho chúng bị cứng khô đi trong
cái vỏ yêu kiều của một phụ nữ. Vô hình chị đã xâm hại và tước mất cái
niềm vui nho nhỏ, nhưng vĩnh hằng là ở niềm tin yêu, là sự cho đi và đổi lại
bằng sự bình yên. Chẳng người phụ nữ nào không mong điều đó.
Chiều chầm chậm xuống, ánh nắng đã ẩn trong tàng cây, và chị dường
như đã suy nghĩ kỹ càng, chị biết mình đã phạm sai lầm và đang quyết tâm
sửa chữa. Qua chiếc cửa sổ bếp chị nhìn thấy anh thợ điện đã xuống thang.
Chị nhìn những cuộn dây cuốn gọn gàng bên dưới, chị biết công việc của
anh ta còn nhiều, anh ta còn phải tiếp tục gỡ nhiều ngày. Trên tầng, chị
nghe tiếng đóng cửa sổ rầm rầm và tiếng Hồng rít lên: "Nhìn cái gì mà
nhìn".