văn ông nào cũng ngang, mà ngang là thiệt". Rồi với tay nhặt một cái bản
thảo dứ vào mặt hắn: "Đây này! Như cái tay này chỉ viết về tình yêu thì chả
ma nào động đến. Muốn viết thế nào thì viết. Ba mươi sáu kiểu sex chứ bảy
mươi hai kiểu đây cũng in tất chả phải mất công sửa làm gì, vừa mới in
xong chữ còn nóng là đã bán hết". Trưởng ban niên tập nhìn hắn đang mân
mê tập bản thảo rồi bảo tiếp: "Thôi, hiện thực nó khó quá thì cứ tình yêu
muôn màu mà nện". Nói xong đứng dậy như ý bảo kết thúc: "Thế này
nhá…". Hắn chìa tay ra - Anh cứ về, chúng tôi sẽ xem hàng, cái nào in
được, cho in, còn bản thảo nhà xuất bản không gửi lại, chắc anh biết". Hắn
nắm bàn tay ướt nhèo nhẽo, lạnh như tay người chết: "Thế còn quyền lợi thì
sao ạ". "Nhuận bút… phần trăm giá bìa, chúc anh thành công". Hắn chào
anh ta, ra đến cửa còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm: "Lại thêm một thằng dở
hơi nữa". Suốt dọc đường về, hắn nhẩm tính đến bao giờ nhuận bút mới
bằng lương của thợ xây! Nghe nói có nhà văn cả đời chỉ sản xuất được có
mỗi một truyện, thế thì lấy gì mà ăn? Không ăn đến thánh cũng chết, đừng
nói đến nhà văn! Nghĩ đến đấy mồ hôi hắn vãi ra như cơm nguội, có thứ
nghề nào như nghề văn không? Có không hả giời? Hắn nghe nói có ông
nhà thơ là Nguyễn kêu: "Nhà văn…đói như ngan ấp". "Mẹ kiếp! Được như
ngan ấp đã sướng". Thế mà hắn cứ tưởng bở, lúc nào cũng bớ lên, sôi nổi
đến lạ. Giờ bình tĩnh lại mới thấy nghề văn đếch chơi được, dễ đâu là
tưởng, là mộng mị, đầu óc du dương cái nghề sang trọng, ôi nghề... Nghề ơi
là nghề! Nhìn cái tập hàng mà phát chán! Giá lúc ấy có ai rủ xuống âm ty
thì cũng đi. Ngày trước các cụ viết văn để chơi, viết cho nó sướng, cho nó
sang vì nó khó, càng khó càng thích, văn càng thanh tao thì càng thoát thực,
càng được xã hội khen. Thế mới chết! Ngang với các cụ bỏ bom lũ con
cháu còn gì. Các cụ càng nêu cao tinh thần coi thường vật chất, gọi nó là
tầm thường, cho mình là tao nhã để dạy con dạy cháu đẽo gọt cốt cách.
Nhưng có ai biết các cụ toàn lừa các cụ bà, nếu không có vợ nuôi chắc cũng
thường thôi. Còn thời nay con cháu các cụ nó khác, toàn một lũ tóc xanh,
mỏ đỏ không lừa được các mụ đâu, các mụ có mà thèm vào cái thanh tao kẻ
sĩ, đừng hòng cho bám, đã không cho bám thì thôi lại còn chê nhà văn là lũ
dở hơi! Thế mới biết con cháu các cụ mất dạy hơn. Mộng tưởng vỡ như