để che đậy cái thật, cái đẹp đẽ bên trong. Không dám nói thật, không dám
sống thật. Thật là thứ xa xỉ nhất trên thế gian này.
Một ngày chủ nhật Hoài bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cô dậy và đi
ra. Một người đàn ông chừng sau mươi tuổi, trông từa tựa như một công
chức đã về hưu. Ông ta giới thiệu: "Tôi là Quyền, tổ trưởng dân phố 12A".
Thấy Hoài ngẩn mặt ra, ông tổ trưởng giải thích: "Chắc cô không biết tổ
12A ở đâu? Xin giới thiệu với cô tổ 12A nằm song song với đường phố bên
này". Cô gật đầu. Ông tổ trưởng mỉm cười: "Gớm, gặp được cô còn khó
hơn gặp thủ tướng". "Bác có chuyện gì ạ?". "Vợ chồng nhà anh Sĩ - Thiện ở
bên kia, có chung bức tường với nhà cô. Cái bức tường lịch sử để lại ấy
mà! Vợ chồng nhà anh ấy vừa qua có làm đơn đề nghị xin xây dựng lại căn
nhà cho nó khang trang. Xây ba bề đã xong rồi nhưng vì còn vướng đường
biên giới chung nên anh chị ấy nhờ chính quyền sang xin phép cô ký nhận
vào đơn". Có tiếng rúc rích phía bên kia tường vọng sang: "Ông bà Sỹ -
Thiện thuê chính quyền thì có!". Hoài cố nghe giải thích. Cô nhìn bên dưới
cầu thang còn có một người đàn ông nữa đang nghiêng đầu nghe điện thoại.
Cô bảo với ông tổ trưởng dân phố: "Trong hồ sơ đất đã ghi rõ hộ nào làm
trước thì không cần phải hỏi". "Ấy chết! Giấy thì ghi như thế nhưng mà
quyết định kia lâu quá rồi, tin làm sao được. Ông bà ấy sang thống nhất với
cô sau khi phá bức tường này ra, sẽ lấy đủ phần đất của mình. Ngoài ra ông
bà ấy chịu thiệt thòi là bỏ tiền ra xây trả lại bức tường cho cô". Hoài ngẩn
người, rồi mặt cô bỗng đỏ bừng cả lên: "Tùy các ông, các ông muốn xây cái
gì thì xây, không cần phải bàn, tôi không thắc mắc gì cả". "Thì cô cứ cho
tôi xin một chữ vào đây, nói thế tin làm sao được!". Hoài vô cùng bực
mình, cô mượn cái bút của ông tổ trưởng định ký một nhát cho xong. Ông
tổ trưởng vẫy tay gọi người đàn ông bên dưới: "Anh Sỹ Thiện, lên nhanh.
Cả đôi cùng ký có sự chứng kiến ở giữa. Nhanh!". Hoài vừa ký vừa nghe
tiếng giày kin kít chạy lên. Cô ngẩng mặt lên nhìn, há hốc miệng, đánh rơi
cây bút xuống chân. Không thể tin nổi người đàn ông đang đứng trước mặt
cô, đang nở một nụ cười ngoại giao. Nắng ban mai đậu vào hàm răng trắng
tinh, đều tăm tắp. Anh ta chính là Ngọn gió lang thang… Đêm đêm vẫn