khoảng một phần tư giây theo chỉ thị của trung ương thần kinh, nhưng lý
tính thực hiện hay cảm xúc giờ thì chưa rõ lắm. Nếu điểm bàn chân dịch
chuyển xuống dưới đồ thị thì coi như không còn chỉ huy được nữa. Nghĩa
là trong ý thức, phản xạ xã hội thắng hay phản xạ tự nhiên thắng thì phải
đành phó mặc vậy, sau này nếu thấy sai lầm chỉ có thể kêu lên một tiếng
"biết thế" mà thôi. Bên phải, bên trái. Bên trái, bên phải... trái hay phải,
phải hay trái? Lúc này bàn chân tôi đã gần tới điểm chết trên lắm rồi.
Tôi không biết mình nên làm gì. Tôi không phải đứa hay hoang mang,
cũng không thuộc loại kết thúc nhanh, nhưng buộc tôi phải lựa chọn. Tôi
nhìn thấy Lý Quang và một dãy vệ sĩ người Việt. Cái mặt của Lý Quang
không đỏ lên như hăm bẹn mà hơi tai tái đi. Tôi nhìn thấy quản đốc Liêu
đang đi lên phía nhà điều hành. Một gã gộc xấu xí, lưng gù nhưng có hàng
tá các nữ công nhân phải nạo thai vì hắn. Mắt tôi chụp rất nhanh những
hình ảnh bên trái và bên phải, nhãn lực điều tiết hết cỡ mà vẫn có vẻ đang
nhìn thẳng. Tôi không dám nhìn sang phía bên phải. Một con đường rộng
cỡ mười lăm mét và một cái vỉa hè rộng chừng hơn thế xếp nghẹt công
nhân như những con cá da trơn đang lúc nhúc quẫy mình kiếm thức ăn
trong một cái hồ nuôi nhiều cá ít nước. Họ bị rào trong hàng cọc sơn đỏ và
còn được giới hạn thêm bởi một hàng vệ sĩ trang phục rất nhã, đeo phù hiệu
Công ty vệ sĩ Thiên Long. Lẫn vào đấy có rất nhiều nhân viên an ninh mặc
thường phục, mặt lạnh và lầm lừ như những con cá dọn bể. Tôi chợt nhớ
hôm nay là ngày chín tháng tám. Trời thu trong xanh, mây trắng, nắng
vàng. Trong tôi vụt hiện về một miền quê Bắc Bộ, kỳ này nắng cũng đang
trải vàng óng ả, thu về chộn rộn, đương lúc mùa màng khắp nẻo xóm thôn.
Ở một quốc đảo, hôm nay cũng đang mừng ngày sinh nhật không biết nắng
có dài như ở miền Đông Nam Bộ hay vàng ròng tinh khiết như ở miền quê
xứ Bắc tôi không? Trong người tôi hôm nay đã hoàn toàn khoẻ khoắn và
rực rạo như đang có men say và tôi muốn hét to lên: Cuộc sống ơi, tao yêu
mày! Cách đây ba ngày tôi thấy trong người gai gai, hơi thở rất nóng.
Chiều tôi lên y tế nhà máy xin giấy ra trạm xá phường để khám, mua thuốc
rồi về nhà trọ nằm nghỉ. Ngày hôm sau thì Tan weng company Ltd. xảy ra