NẮNG VỠ
Lê Thanh Kỳ
www.dtv-ebook.com
Mồng Chín Tháng Tám
Bàn chân tôi bắt đầu rời mặt đất. Chỉ còn một bước nữa thôi là bàn
chân tôi đặt trong các miền giá trị. Tôi đi dọc quãng đường từ nhà trọ đến
xưởng thợ. Hai bên đường đầy ắp công nhân. Hàng nghìn con mắt nhân
đôi, có đến n đôi mắt khác trong họ đang nhìn tôi, cố đọc xem tôi sẽ bước
về phía nào. Dù không nghe được nhưng tôi biết họ đang xì xầm bàn tán.
Trước mặt, bên trái là cổng vào nhà máy, bên phải là hàng rào bằng cọc
tiêu. Bên trong hàng cọc hình chóp sơn màu đỏ, hàng nghìn công nhân
đang đứng đình công. Hàng trăm biểu ngữ, băng rôn, khẩu hiệu đủ các kiểu
đòi Tan weng company Ltd - cải thiện điều kiện sinh hoạt cho công nhân.
Bàn chân tôi đã chính thức rời khỏi mặt đất ở cái bước cuối cùng này. Dù
không muốn nó cũng bắt buộc phải rời, nó phải cất lên, có thể là vô thức,
có thể là ý thức. Tôi đã nhìn thấy dòng chữ Tan weng company Ltd - cong
cong, hình cầu. Một công ty nằm trong chuỗi cung ứng của
R & D. Một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm hàng may mặc,
không chỉ cho người Singapore mà đi khắp toàn cầu. Một nghìn bốn trăm
năm mươi công nhân đang tụ tập trước cửa nhà máy. Có thể hiện giờ tất cả
các công ty trong khu công nghiệp Vina - Singapore đang bế quan, không
muốn công nhân của họ tiếp xúc với những con vi trùng Tan weng
company, ngăn chặn bệnh dịch có thể lan truyền. Bàn chân tôi đã cất lên,
nó đang vẽ trên không trung theo một biểu đồ lý tính. Nhanh hay chậm tùy
thuộc trạng thái tâm - sinh học. Nó đang phải lựa chọn, hoặc phía bên phải,
hoặc phía bên trái. Cái ranh giới mỏng tang như làn khói sương, trong suốt
như định mệnh. Nếu vẽ đồ thị của bước chân theo dạng parapol thì điểm
bàn chân tôi đã gần tới đỉnh của nó, chỉ còn được phép điều chỉnh trong