Một buổi tối mất ngủ vì chuột nên cả ba chúng tôi đều dậy muộn.
Chăm chỉ và kỷ luật đến như Lụa mà lần này khi tôi vào trường lấy giấy
nghỉ học trở về nó mới dậy. Rồi chúng tôi tạm chia tay, ôm lấy nhau chúc
một cái tết vui vẻ, an khang. Tôi và Lụa cùng lên xe bus, Thu nhảy xe xuôi
Nam Định. Tôi ngồi cạnh Lụa. Xe ngược Hà Nội thời điểm này khách thưa
vắng quá! Khác hẳn với những chiếc xe từ Hà Nội về đông chật như nêm.
Xe chạy êm êm. Ra khỏi Phủ Lý, qua Khu Công nghiệp Đồng Văn rồi đến
địa phận Hà Tây. Tôi nhìn ra cửa xe, giáp tết mà trời bỗng xanh ngằn ngặt,
gió mát rười rượi như mới vào hè. Xe chạy qua Đỗ Xá, sắp tới Thường Tín,
sắp phải chia tay với Lụa rồi. Tôi sực nhớ đến chuyện đêm qua, liệu tôi có
nên kể chuyện này cho Lụa biết không? Nếu kể ra thì còn kịp đấy. Tôi cứ
ngập ngừng mãi, đến lúc Lụa xuống xe rồi, nhoẻn cười vẫy theo, tôi lại
thấy áy náy. Nhưng có những chuyện không nói ra thì vẫn hay hơn, phải
không các bạn? Mà có khi nói ra cũng chẳng ai buồn quan tâm đâu, sáng
hôm sau mở cửa hầm ra, tôi không nhìn thấy bốn con chuột con đâu nữa.
Có thể tôi sẽ kể chuyện này với Thu lúc ra trường.
Còn sự thật thì tôi không sợ đâu, nhưng chuột thì tôi sợ thật đấy!
*
Truyện này tôi viết kỷ niệm những ngày sinh viên, Thu, Lụa và tôi.
Giờ hai bạn đã ra trường rồi, còn tôi ở lại tiếp tục học thêm ba tháng nữa
cũng thuộc ngành báo chí. Còn một mình với căn phòng tôi thấy nhớ chúng
nó quá và cũng rất mong mẹ con chuột trở về mà chả thấy nó đâu. Hiện tôi
chưa có việc làm nên rất muốn giao lưu với các bạn, nhớ viết thư cho tôi
nhé! Thư đề theo địa chỉ: Vũ Minh Thúy - Khoa Báo chí, Trường Cao đẳng
Phát thanh và Truyền hình Hà Nam - ĐT: 098950...