bật đèn lên rồi lại tắt đi, lại nghe thấy tiếng sồn sột càng mạnh hơn. Lần này
Lụa dậy hẳn, bật tất cả bóng đèn lên, lục sục ở dưới nhà một hồi rồi lại tắt
đèn. Chỉ được một lúc tôi lại nghe thấy tiếng cào cửa, lần này tôi để ý kỹ
nghe rõ ràng tiếng chuột đang gặm cái cửa tầng hầm. Tiếng động mỗi lúc
một gấp gáp hơn, tôi sực nhớ tới bốn con chuột con lúc chiều. Giờ thì tôi
chắc chắn tiếng cào cửa kia là mẹ của bốn đứa con. Lúc nó đi kiếm mồi thì
cửa còn mở, lúc chiều trở về thì cửa đã đóng chặt, nó đành phải nấp ở một
chỗ nào đó, ruột gan nó chắc như có lửa thiêu, rồi lại còn phải đợi cho mấy
cô tán gẫu mãi mới chịu đi ngủ, nó mới dám về, hèn gì mà tôi thấy tiếng
cào, gặm cuống cuồng, hối hả lắm. Chắc cả buổi chiều đến tận bây giờ nó
thắt ruột vì lo lắng cho mấy đứa con, và thế nào nó chả mong ba đứa tôi
biến về quê cho nhanh.
- Thu ơi, Thúy ơi, dậy, dậy…
Nghe tiếng Lụa và tiếng bật công tắc tanh tách, Thu và tôi không dám
chống lệnh liền lục tục trèo thang xuống nhà dưới. Vừa xuống đến nơi tôi
bắt gặp Lụa đang đứng trước cửa hầm nhà kho, nó mặc chiếc áo hở nách,
tay cầm cái gậy mà chúng tôi đi Hội khoẻ Phù Đổng hồi đầu năm. Tôi thấy
nó dữ quá, nó mà cho một gậy đến người còn chết nữa là chuột. Tôi nhìn
vào cửa nhà kho bằng gỗ sơn véc-ni thấy một cái lỗ chuột gặm to bằng quả
chanh lòi ruột gỗ trắng hếu. Dưới nền đất là vô vàn mảnh vụn gỗ như vỏ
trấu. Tôi thầm nghĩ: Khiếp thật! Nếu cho tôi cầm dao mà khoét chửa chắc
đã bằng nó dùng răng cắn xé với một tốc độ và năng suất cao đến như thế.
Lụa bắt chúng tôi thu dọn hết đồ đạc cho cả lên cái giường nó đang
nằm, trên vách có treo một cái bảng bằng gỗ foóc, Lụa thường hay viết
thực đơn máy tính trên đó. Lúc bỏ va li của cái Thu ra, con chuột phóng ra
như một mũi lao, cứ men theo tường mà chạy rồi biến mất dưới gầm
giường. Tôi và Thu thật sự sợ hãi, còn Lụa thích ra mặt: "Bây giờ xem mày
chạy đi đằng trời". Nó phân công chúng tôi mỗi đứa một góc giường. Nhà
trống trơn, không còn chỗ nào mà nấp. Phen này con chuột mẹ sẽ bị đập