khó chịu lắm đấy. Chẳng hạn tôi với Thu tính nết na ná như nhau, sống đơn
giản đến mức luộm thuộm, bừa bộn, khi bị nhắc nhở thì bảo: "Không quan
trọng". Ngược lại Lụa gọn gàng, sạch sẽ, rất có trật tự. Vào ngày nghỉ hoặc
những lúc không có giờ lên lớp, tôi với Thu thường rủ nhau ra quán net gần
đó, có khi ở lì hàng nửa buổi. Lúc về bị Lụa chặn ngay ở cửa, cái mặt nó
trông đáo để lắm:
- Chúng mày chừa ngay cái thói ham chơi đi nhá, con gái con lứa ăn ở
bẩn như cái "chuồng trồ".
Tôi không biết "chuồng trồ" là cái gì, một lần Thu giải thích cho tôi:
"Hà Tây vẫn gọi cái nhà xí là chuồng trồ". À ra thế! Tôi rất lấy làm tự ái, ở
Yên Bái chúng tôi không gọi như thế, tôi hỏi Thu: "Thế ở Nam Định quê
mày có gọi là chuồng trồ không?". Nó trả lời: "Tao không biết nữa…"
Nhưng mà được cái là Lụa quét tước nhà cửa rất tự giác, dọn dẹp luôn hộ
đống sách vở, tài liệu mượn của nhà trường cho cả chúng tôi, thậm chí áo
quần chúng tôi thay ra, đùn một đống ở góc nhà tắm, nó vừa bỏ vào chậu,
xả nước ngâm, vừa "xả" chúng tôi:
- Con gái con lứa ở bẩn như chó cái, chỉ biết sạch bản thân.
Tôi với Thu nhìn nhau tức không chịu được, nó lại bồi tiếp:
- Đã lười lại còn học báo chí.
- Mày quá đáng vừa vừa thôi nhé! Thế mà cũng đòi tên là Lụa. - Tôi
trả đũa. - À mà mày sao không đi mà học báo nhỉ?
- Tao ghét cái nghề báo, sau này học xong chúng mày mà làm báo
khác nào báo hại chồng con.
Chồng con á! Tôi với cái Thu cười bảo: "Sao mày bà cụ non thế, lo xa
thế thì chóng già lắm!".