vứt ngay ở cửa. Tôi hỏi lại nó: "Mày hét lên vì cái gì?". Nhìn nó thở nấc
nên không nói được tự nhiên tôi cũng thấy run run, nhỡ có ma xó, ma lọ thì
sao? Tôi thận trọng dò dẫm từng tí, thò đầu vào trong hầm. Mùi ẩm mốc
xộc lên, dưới nền vương vãi đầy vôi vữa xây dựng. Kho trống trơn! Có gì
đâu? Tôi mắng Thu: "Mày bị điên à, có gì trong đó đâu!". "Có, có trong
góc ấy". Nó lí nhí như vậy. Tôi lại thò cổ vào, bóng điện từ bên phía nhà
tắm nhờ nhờ hắt sang; tôi nhìn thấy mấy con gián ẩn mình sau mấy cái bản
lề, ngo ngoe cái râu. Tôi phì cười định rút đầu ra thì cái Thu tiến lại sau
lưng: "Trong góc cơ mà". Tôi đưa mắt xuống cái góc tường thấy có một
nửa viên gạch vỡ, rồi đến một đám bổi rác lẫn với giấy vụn bện lại như một
cái tổ chim. Nhưng khoan nào, có cái gì đấy ngọ nguậy đang bò lên miệng
tổ, những tiếng chít chít khe khẽ. Tôi kinh hãi thét lên còn to hơn cả cái
Thu, người dựng ngược lên va đầu vào cả bậu cửa bằng bê tông (mà không
thấy đau). Trời ơi! Có tới bốn con chuột con đỏ hỏn, chưa có một tí lông
nào, thậm chí còn chưa mở mắt nữa. Tôi thở hồng hộc, đầu đau ê ẩm, lại
còn bị cái Thu cười cho nữa chứ, hình như nó thích lắm!
- Hai đứa chúng mày quét xong chưa? Bỏ mấy thứ này vào đi nào.
Cái Lụa đã trở vào trong nhà làm cho tôi vững tâm hơn. Cái Thu định
gọi Lụa, nó chưa kịp mở miệng thì bị tôi đưa tay bịt lại (Là lúc ấy tôi chỉ
phản xạ vô thức thế thôi). Tôi bỗng nhớ có lần Lụa bắt được con chuột to
bằng nửa cổ tay, chắc nó vào uống nước trong nhà tắm? Lụa cầm cái đuôi
con chuột giơ lên, còn con chuột chưa chết hẳn cứ nẩy lên từng phát một,
máu ựa ra từ cái mõm nhòn nhọn, có hai cái răng xìa ra. Tôi và cái Thu
hôm ấy được bữa sợ quá, ngồi học bài mà cứ ôm chặt lấy nhau. Cái Thu
ngồi quay vào trong, còn tôi thì ngoảnh gần như đối diện với Lụa, nó mắng:
- Có con chuột mà cũng sợ, thế mà cũng đòi học báo! Thế sau này
đứng trước sự thật thì chúng mày còn sợ đến thế nào nữa?
Chuột khác, sự thật khác! Mà nó có mắng nhiếc gì cũng được miễn là
vứt ngay con chuột đi, hãi quá! Đằng này nó lại còn giơ lên huơ huơ trước