mặt hai đứa, mỗi lần giơ lên lại dứ dứ làm cho chúng tôi sợ kêu ré lên. Thu
không dám nhìn, còn tôi bỗng thấy mặt cái Lụa to bè ra, sần sùi, hai hàm
răng trổ ra như răng bừa, hai mắt lồi như hai quả bóng đèn, năm đầu ngón
tay có móng dài như móng phù thủy, kẹp đuôi con chuột bằng hai ngón tay
từ từ giơ lên. Tôi nhìn cái miệng rộng, sâu hun hút, quanh mép râu tủa ra,
ngửa cổ lên cười sằng sặc; cái đuôi chuột dần hạ xuống, hàm răng bừa há ra
đớp ngay một cái đứt văng cái đầu, nhai gau gáu (Đầu tháng ăn đầu - đấy là
tôi nghe mẹ tôi bảo thế).
Nhìn thấy tôi mắt dại đi vì sợ hãi, chính Lụa lại sợ mình đùa quá trớn,
nó vứt con chuột ra ngoài rồi bảo: "Tao tưởng chúng mày giả vờ, hóa ra sợ
thật à!".
Thực tình là tôi chưa biết làm gì. Trong ý thức của tôi lúc ấy chỉ biết là
rất cần ngăn Thu lại, không cho Lụa biết có bốn con chuột con trong đó.
Lụa lại giục giã, tôi với Thu bê hết các thứ một lượt, đặt ngay ở cửa hầm,
lấy cái cán chổi đẩy dần từng thứ một vào trong, khép cửa lại thật chặt rồi
tranh nhau chạy lên gác xép.
Bạn có sợ chuột không? Tôi thì sợ thật đấy!
*
Ngày mới nhập trường tôi còn nhớ mình với cái Thu đang đứng lớ ngớ
ở cổng trường, lỉnh kỉnh những đồ đạc cá nhân, (Tôi cũng vừa biết cái Thu
là bạn đồng khoa) thì một đứa con gái trông không đẹp lắm nhưng rất tự
nhiên, nó lại gần hai đứa chúng tôi rồi tự giới thiệu:
- Tớ tên là Lụa học Khoa Công nghệ Thông tin, còn hai bạn học Khoa
Báo chí phải không? (Nó cứ làm như mình là cán bộ tuyển sinh không
bằng) Rồi nó hỏi: "Hai bạn đăng ký ở ký túc? Hay có thuê nhà ở không?".
Không hiểu sao tôi lại trả lời là "có". Thế là ba chúng tôi ở chung với
nhau từ ngày đó. Ở với nhau lâu ngày dần cũng quen, nhưng lúc đầu cũng