NẮNG VỠ
Lê Thanh Kỳ
www.dtv-ebook.com
Một Cuộc Đi Chơi
Trước hôm chúng tôi lên đường một ngày, cha tôi gọi tôi lại bảo: "Mai
nghỉ học đi chơi với cha". Quyết định đột ngột quá khiến tôi đần hết cả
mặt. Rồi như chợt hiểu, tôi vụt chạy đi không sợ cha thu lại quyết định thì
tiếc lắm. Tôi chạy sang nhà Nga, cô bạn học cùng lớp. Lúc ấy do cái chân
tôi quen lối chứ thực tình trong lòng chỉ thấy đang hớn hở, cái đầu tôi chỉ
nghĩ về cha. Cha tôi - càng lớn tôi càng hiểu ông và hiểu thêm hoàn cảnh
gia đình. Thời gian gần đây cứ thấy cha ra thăm đồng luôn xoành xoạch.
Rồi một bữa ông bảo với mẹ tôi: "Chuyến này tôi xuôi Hà Nội dự đại lễ.
Mẹ mày ở nhà chịu khó vất vả, đi mấy bữa tôi về". Mẹ tôi giật mình:
- Lúa má sắp chín. Anh đi mình em gặt sao kịp.
- Mẹ mày có thể gặt đổi công hay đi tìm thuê người mà gặt.
- Lúa chín rộ, nhà nào biết nhà nấy biết đổi công cho ai? Còn ở đây
đồng rừng người đâu mà thuê, có phải như dưới xuôi.
Cha tôi hơi ngần ngừ, nhưng vẫn nói:
- Tôi đã quyết rồi.
Đó là mệnh lệnh. Từ trước đến nay, bất kể công việc gì, hễ thấy cha tôi
bảo quyết thì dù sập trời ông cũng mặc. Có những việc sau khi quyết xong
rồi biết trái lè ra nhưng cha tôi cũng không hối tiếc. Mẹ tôi buồn buồn quay
đi. Lúc ngang qua chỗ tôi đang ngồi học bài, mẹ nói một câu vu vơ: "Học
bài đi con".