Gọi là xóm Chùa nhưng chỉ có ba nóc nhà. Nhà tôi nằm giữa. Đi nửa
quả đồi, bên phải là nhà chú Thơm, nhà Nga. Vòng hết hẳn quả đồi, sang
quả thứ hai là nhà bác Thắng. Từ nhà Nga chúng tôi vượt qua con suối
bằng chiếc cầu tre tự làm. Mùa này nước cạn, ri rỉ chảy quanh những hòn
đá dưới lòng suối. Tôi chạy sang nhà Nga cốt để khoe tin. Chúng tôi ngồi
với nhau gần hết buổi chiều. Nga hỏi:
- Tuấn có biết sao mình lại được đi không?
- Không biết.
- Bác Thắng bảo kiêng đi ba người, nên bố mới cho Tuấn đi đấy.
À ra thế! Chắc mọi người bàn chuyện đi chơi nhiều lắm. Nhưng tôi chỉ
biết có một lần chú Thơm, bác Thắng và cha tôi ngồi uống rượu, mọi người
bàn chuyện đi chơi rôm rả, tôi ngồi hóng chuyện cũng thấy lòng nao nức
lắm. Giá như mà được làm người lớn thì dứt khoát tôi cũng được ngồi đây
dự bàn. Lúc ba người chạm chén cha tôi hô: "Đi chứ!". Cả hai người kia
cùng hô: "Đi!". Bác Thắng hỏi mọi người: "Còn lúa má ngoài đồng thì
sao?". Chú Thơm rót đầy ba chén, nói rất hăng hái: "Lúa thì một năm hai
vụ nhưng đại lễ 1000 năm mới có một lần". Ba người lại nâng chén, cứ
cạch đi cạch lại. Bác Thắng mặt chín tím như mía đỏ, níu cả lưỡi:
- Sinh nhật Thăng Long. Thương cho đứa chết sớm. Thiệt cho đứa
sinh sau. Hê hê…
Cha tôi:
- Đời là mấy tý.
Chú Thơm:
- Sống trên đời không chơi cũng thiệt.