Ngược lại với hai người đàn ông, người phụ nữ trông mảnh mai, mắt
một mí nhưng to, đen, đẹp và dễ ưa.
Nó thay đổi nhiều quá khiến tôi đứng ngây ra, còn nó thì nhận ra tôi
ngay:
- Khương à? - Rồi ôm chặt lấy tôi, mặt thì ngoảnh ra giới thiệu với vợ,
con. Tôi nghe nó phát âm lắm "phờ", nhưng tiếng Việt nó còn nhớ và rất
sõi. Người vợ trẻ nở nụ cười thân thiện. Vợ tôi tíu tít sai người nhà xách
hành lý từ taxi rồi đưa vợ con thằng Khền vào nhà trong khi chúng tôi vẫn
còn đứng ngoài đường quấn lấy nhau. Hai bà vợ nhìn thấy thế cũng vui lây.
Tôi có một trang trại chuyên trồng cây lấy dầu, ở giữa đồng bằng mà có
mấy trăm hécta cây cối mát rười rượi. Thằng Khền ngắm nghía, vui lắm.
Nó khen: "Việt Nam chúng mày mở cửa sau mà tiến nhanh quá". Nhìn khu
biệt thự tôi ở, nó nhận xét: "Nếu kiến trúc theo kiểu Trung Hoa thôn thì
đẹp". Tôi bảo: "Tao chỉ quan tâm tới cái tao thích".
Tôi dẫn nó đi thăm khu vườn cây quanh nhà, vừa đi vừa thi nhau kể về
mình. Mấy chục năm trời tưởng chừng không bao giờ gặp lại, thế mà bỗng
nhiên cứ như trong mơ vậy. Thằng Khền ngày nhỏ mắt sâu, người toàn thấy
xương là xương, mặc dù thuốc Bắc nhà nó thiếu gì. Nhìn nó múa võ Tàu
xàng xê nhào lộn trông cứ như một con bọ gậy. Bọn trẻ con trong làng tôi
thích lắm, buổi tối thường đi tắt cánh đồng sang nhà nó xin học võ. Đứa
nào học phải cống cho nó mười cái kẹo vừng một bài. Thấy tôi cứ đứng
nhìn, nó bảo: "Mày học tao không lấy kẹo". Tôi bảo: "Tao học, mày phải
chi kẹo cho tao". Tức quá nó lao vào đánh, tay múa tít như chong chóng.
Tôi chạy, nó đuổi. Bất ngờ tôi quay lại, dạng chân, khuỵu gối xuống nhằm
đúng mặt thụi cho nó một phát. Tôi chỉ nghe "choét" một tiếng, thằng Khền
ngửa đầu ra đằng sau ngã ngồi xuống sân. Máu chảy ra trông hệt như con
đỉa bám vào mũi chổng mông vào mồm. Lúc hai đứa cởi truồng nhảy
xuống giếng làng tắm trộm, nó bảo: "Mày có nghề mà giấu". Tôi trả lời:
"Tao đâucó biết gì". Từ đó chúng tôi rất thân nhau, cứ xoắn lấy nhau như