tâm hành chính, hoặc chí ít cũng là những nơi thuận tiện giao thông. Nghề
thì dứt khoát chỉ chọn một nghề thương mại. Ngay tại khu phố thằng Khền
ở mặc dù chỉ khoảng dăm, bảy hộ, họ cũng làm cho khu phố tưng bừng hẳn
lên trong các kỳ lễ hội. Nhà Khách Khền thì buôn thuốc Bắc, Khách Ký
buôn hàng mã, Khách Hỷ chuyên xe hương nén và bán hương vòng… Tuy
doanh số không đáng kể so với thành phố, thị xã nhưng đám rễ của cái cây
thương mại bám chặt vào mấy làng quê đã hút lấy những đồng tiền ít ỏi của
những người nông dân quanh vùng. "Sống được và dư dật". Thằng Khền
bảo thế. Những người nông dân khốn khổ có thể nhịn ăn, nhịn mặc nhưng
không bao giờ bỏ hương khói ông bà và còn hào phóng biếu xén rất nhiều
tiền vàng trong các kỳ lễ tết. Từ tiền giả biến thành tiền thật. Mỗi nông dân
vắt một giọt mồ hôi cũng đủ chảy đầy nồi buôn bán. Nhà thằng Khền chọn
nghề buôn thuốc Bắc. Có lần tôi nghe nó tiết lộ - "Pa" tao tính một quả táo
tàu lãi bằng một chục hộp hương vòng nhà Ký, một quả đỗ trọng ăn đứt
trăm đinh tiền vàng nhà Hỷ… Dân càng nghèo càng lắm bệnh tật. Bệnh
viện thì tận dưới tỉnh mới có, vả lại "nước xa không cứu được lửa gần" nên
mỗi thang thuốc tính đắt lên vài đồng cũng chả ai dám kêu.
Có một năm nước lên to lắm, đê chỗ nào cũng vỡ. Nước từ sông Châu
Giang đổ xuống, nước từ sông Nhuệ đổ vào. Mấy trăm hécta lúa của hợp
tác xã ngập bủm bùm bum. Ban chủ nhiệm tháo khoán cho xã viên. Mẹ
thằng Khền cũng đi mò lúa. Hóa ra mẹ nó cũng họ hàng nhà ông Thần
Nông, thế mà cứ giấu! Người giỏi nhất làng tôi lặn xuống cắt được hai
thuyền thúng thì mẹ nó đã cắt được ba thuyền. Tháng tám năm ấy nước
ngập trắng cả vùng, mẹ nó đứng trên bờ ném viên gạch vỡ, nhìn tăm cá nổi
lên liền lao xuống. Một lúc ngoi lên tay cầm con cá chép giẫy đành đạch bỏ
vào giỏ. Bọn trẻ chúng tôi đứng trên bờ reo hò, còn người lớn cứ trố mắt ra
mà nhìn. Mẹ nó giải thích với mấy người ấy: "Ngộ là con gái ông rái cá ở
sông Trường Giang. Ngộ mà lặn đúng nửa ngày cần lên mới lên".
Thấy thằng Khền cứ thần thừ cả người, tôi biết nó đang nhớ kỷ niệm
xưa. Một lúc sau nó bảo: "Ngày ấy tao muốn ở lại Việt Nam nhưng người