nghịch cũng được. Có lần tiết học văn năm lớp 6, cô giáo thì lùn, bảng đen
thì cao khiến cô cứ phải nghến lên để hở một khoảng bụng. Thằng Khền lấy
dây nịt cắt từ săm xe đạp, lấy hai ngón tay làm chạc súng bắn một phát. Cô
giáo vừa đau vừa ngượng chín cả mặt. Sau vụ ấy thằng Khền bị đình chỉ
học, phải nhờ bố tôi khi ấy làm phó chủ nhiệm hợp tác xin hộ.
- Tao về Trung Quốc từng ấy năm mà vẫn nhớ Việt Nam, nhớ mày
lắm! Nhờ có chính sách mở cửa nên chúng mình mới được gặp nhau thế
này.
Tôi cũng thấy thế. Nó bỏ cả đi du lịch tìm về thăm tôi, đủ biết tình
cảm của nó dành cho tôi thế nào. Tôi biết đời cũng lắm loại bạn và đủ các
thứ tình cảm nhưng chỉ có tình bạn thuở ấu thơ là còn lung linh và trong
sáng mãi. Ngày học cấp một tôi rất mê đọc truyện nhưng không có truyện,
còn thằng Khền có truyện nhưng không thích đọc. Chỉ có "pa" nó là chăm
chỉ đọc sách. Từ một nông dân ban đầu học mót được vài bài thuốc bệnh
vặt sau cũng trở thành một thầy lang nổi tiếng cả vùng. Nghe nói danh y
Tuệ Tĩnh thế kỷ thứ XV bị cống sang Trung Quốc, ông viết rất nhiều sách
Nam Y thần dược và "pa" thằng Khền rất chăm nghiên cứu, còn biết kết
hợp các vị để cho ra một số bài thuốc rất hay. Tôi biết các toa mà "pa" nó
kê có tới ba phần tư là thuốc Nam. Biết tôi mê Tam Quốc thằng Khền thuê
tôi cứ nghiền cho nó một thuyền thuốc nó cho mượn một tập mà đọc. Lúc
học lên cấp 2 sau vụ bố tôi xin miễn kỷ luật cho thằng Khền, tôi được "pa"
nó đối đãi như khách. Tôi ngồi ghế trong nhà đọc "Hồng Lâu Mộng" trong
khi thằng Khền phải nghiền thuốc ngoài hè.
Thằng Kim làm ở Công ty du lịch gọi điện về cho tôi xem hai đứa đã
ký kết được "phi vụ" nào chưa? Tôi trả lời: "Chưa. Thằng Khền cũng là
một đứa trọng tình". "Lạ! Tao thấy nó trọng tiền thì đúng hơn". "Mày thì
lúc nào cũng dòm vào túi của người khác". "Để rồi xem".
Ngày thứ tư. Chúng tôi về thăm lại ngôi trường làng. Lúc đi ngang qua
nhà ông Khang, thằng Khền bảo tôi dừng xe lại, hỏi: "Ông Khang còn sống