lớn không cho". Buổi tối nó theo tôi ra khu chế biến. Từ xa ngửi thấy mùi
bạc hà, nó bảo: "Người bị trúng phong cứ ra đây mà ngồi một lúc sẽ khỏi".
Mọi người vẫn ngồi ngoài vườn đợi chúng tôi về. Vợ tôi và vợ thằng
Khền không biết tiếng của nhau nên toàn ra hiệu. Rất may hai mẹ con nó cứ
ngồi "xủng xoẻng" với nhau, đỡ buồn. Vợ tôi pha nước chanh quả mang ra,
vợ nó xua tay rồi lấy nước hoa quả ép đóng hộp để uống. Trước khi đi ngủ
thằng Khền hỏi tôi sản lượng tinh dầu mỗi năm và chất lượng tinh dầu thô
ra sao. Tôi trả lời: "Một trăm phần trăm từ thiên nhiên".
Ngày thứ ba. Buổi sáng thằng Khền dậy rất sớm múa bài Tuý lúy
quyền mà ngày trước tôi gọi là quyền "cho chó ăn chè". Múa xong nó đứng
ngắm những luống bạc hà. Lúc ngồi ăn sáng nó hỏi tôi hiện xuất dầu cho
ai? Có muốn có nhà máy chưng cất tinh dầu tinh chế không? Sau này có
sản phẩm nó sẽ giới thiệu với các nhà bán lẻ Trung Quốc. Tôi trả lời: "Có!
Tao muốn xây dựng một nhà máy cỡ nhỏ". "Nhỏ cũng phải mở rộng vùng
nguyên liệu, phải lấy hết mấy trăm hécta lúa phía bên kia mới đủ cho nhà
máy hoạt động".
- Không được. Phải mở rộng về phía những vùng không quy hoạch đất
nông nghiệp. Nó chê: "Chúng mày toàn những thằng làm ăn cò con". Rồi
nó nói câu "Phi thương tắc giàu". Tôi bảo lại nó: "Phi nông tắc ổn". Thằng
Khền vỗ vai: "Tao với mày coi nhau như tình thân. Mấy chục năm gặp lại,
mày vẫn là thằng bạn chân thành và thật thà nhất. Không uổng công tao về
Việt Nam lần này". Tôi hỏi thăm song thân. Nó bảo: "Chết sạch rồi". "Cho
tao chia buồn với mày". "Hết trẻ thì già. Hết già thì chết. Mày học hành
nhiều khách sáo bỏ cụ". "Không phải khách sáo mà là văn hoá". Nói xong
rồi tôi lại ngại vì thằng Khền mới học hết lớp 7, tôi học lên cấp ba rồi học
tiếp lên đại học. Nghe ngày xưa "pa" nó bảo: "Đầu tư cho một nhân lực, chỉ
lớp 7 là đủ". Công bằng mà nói thằng Khền học cũng không đến nỗi nào.
Khi ấy hai xã mới có một trường cấp hai. Ngày cấp một chúng tôi đã chơi
với nhau, lên đến cấp hai mới được học cùng nhau. Nó học cũng được mà