NẮNG VỠ
Lê Thanh Kỳ
www.dtv-ebook.com
Riêu Cua
Anh Lực đặt gói cua xuống nói với vợ:
- Cua hôm nay lên ba nghìn đồng một cân.
Chị Cật đang dỡ chồng bàn ăn bằng nhựa, liền ngoảnh ra:
- Cái đ... gì cũng lên! Sao ông không bảo vào cái mặt chúng nó, muốn
lên xuống gì cũng phải từ từ chứ!
- Mẹ mày nói dở. Xăng lên thì cua nó cũng lên!
- Ông thì biết cái gì? Một chai xì dầu vừa mới tăng mất mấy nghìn
bạc. Giờ lại đến cua! Mà bún nhà mình có bán hơn được đâu. - Chị Cật dồn
nỗi bực dọc vào mấy cái ghế. Chồng ghế bằng nhựa ăn khay chặt năng nắc.
Chị đẩy ngửa chúng ra, dùng hai tay nâng chồng ghế lên rồi đập xuống nền
quán. Xếp ghế nhựa tách ra làm hai như sắt đôi khúc cá. Gì thì gì, doanh
thu của chị hôm nay chi phí cũng đội lên mất bốn nghìn rưỡi. Thế còn buôn
bán cái nỗi gì? Anh Lực đến bên bảo: "Để tôi". Chị Cật quay ra bê cái bếp
than tổ ong ra ngoài chuẩn bị nhóm.
Anh Lực, tay trái nâng xấp ghế, tay phải dứt phừn phựt từng chiếc ra
khỏi chồng như nhổ gai. Xong. Đoạn quay ra ôm hai cái mành cuộn tròn
trông như hai cuộn vải thâm, treo lên, tháo cái móc. Hai cái mành sổ xuống
giống như một cái phông chiếu phim, nổi lên hai chữ "RIÊU CUA" bằng
sơn trắng.