của con người. Khi được đối chứng âm thanh, ông thật buồn bã, con họa mi
chẳng khác gì tù nhân mà ông vẫn thường ngày tống chúng vào ngục. Nó sẽ
trở nên hay hơn khi tháo bỏ cái hàng rào bao quanh, còn không nó là một
sự phỉ báng văn minh. Nhưng muốn nó hót cho mình nghe thì phải xiềng
nó lại, cho nó ăn rồi nó trả ơn bằng tiếng hót, ông về thì nó hót cho mình
ông nghe. Nhưng nghe cái thứ âm thanh nịnh hót thì ông chán quá! Ông
cần một tiếng hót khác cơ, phải thật hay, nó phải làm rung động từng đường
gân thớ thịt, đó mới là thứ âm thanh cuộc sống cần. Rồi ông cũng ra quyết
định, một quyết định thật là khó khăn: Trả con chim được tự do.
9. Vô cùng bất ngờ, con chim không chịu bay ra, nó thò cái đầu ra
nhìn ngắm bầu trời bao la, rồi lại ngắm cái lồng chật hẹp. Suy tính một lúc
nó bay ra ngoài đậu trên cành xoan đào nghiêng ngó một hồi rồi lại bay vào
và lịch thiệp đỗ lên thanh ngang, chỗ nó vẫn thường ngày đứng hót. Ông
thẩm trố mắt ngạc nhiên. Con chim nhìn ông rồi cất tiếng hót, lời ca thật
tha thiết nhưng cũng đượm mùi cay đắng. Nó nói rất cảm ơn ông nhưng
nếu được tự do nó có thể chết vì cô đơn. Nó muốn ở đây làm bạn với ông vì
có ông mới khuyến khích nó hót, nâng niu nó, lại có cái ăn sẵn. Trong lời
ca của con họa mi ông thấy nó phân tích: Thực ra ở trong lồng hay ở trong
bốn cái bức tường nhà ông có khác gì nhau? Nếu ông là chủ nhân của nó
thì bà vợ của ông kìa, có khác gì một bà chúa ngục. Chúng ta giống nhau cả
thôi, ngài thẩm phán ạ!
10. Lũ chim hoang rào rào bay đi khi thấy bóng bà thẩm đi ra vườn.
Bà tiến lại chỗ lồng chim, ngắm nó một hồi, nó cũng nhìn bà. Bà thẩm với
tay bẻ một cành xoan đào, vừa thò tay vào lồng xua con chim vừa mắng
nhiếc: "Thật là đồ ngu xuẩn, chưa thấy loài nào dại dột như loài chim, ra đi
mày, ra đi!". Đây là một cơ hội tốt cho bà, nếu không chớp lấy thì chính bà
mới là kẻ dại dột. Con chim cứ bay vòng quanh trong lồng để tránh cành
xoan đào, nó sợ trúng đòn của bà sẽ chết. Bà lại càng xua mạnh, bụng thầm
khấn: "Cửa lồng mở suốt ngày sao mày không bay đi cho tao nhờ". Bà hí
hoáy tìm cách xua con chim ra phía cửa, vừa cằn nhằn: "Tao đối xử với