Gần đây tôi có ngồi lại với hai cậu bé ngày xưa, bây giờ họ đã trưởng
thành: Rex Kozak và Ray Hansen. Cả hai đều có đôi mắt xanh. Tôi hỏi họ
liệu họ có nhớ hành vi ngày hôm đó diễn ra như thế nào không. Ray chia sẻ
rằng “Tôi đã rất xấu tính với bạn bè của tôi. Tôi đã bước ra khỏi tính cách
thường ngày để phân biệt đối xử với những người bạn mắt nâu, nhằm vụ lợi
cho bản thân.” Ông nhớ lại rằng vào thời điểm đó tóc của ông khá vàng và
đôi mắt của ông khá xanh, “và tôi là một cậu bé Quốc xã hoàn hảo. Tôi đã
tìm cách coi thường bạn bè, những người chỉ ít phút hoặc nhiều giờ trước
đó vẫn rất thân thiết với tôi.”
Ngày hôm sau, Jane đảo ngược thử nghiệm. Cô tuyên bố với lớp:
Những bạn mắt nâu có thể cởi những cái cổ áo. Và mỗi người trong số các
em có thể đưa cổ áo cho một bạn mắt xanh. Những bạn mắt nâu có thêm năm
phút nghỉ ngơi. Những bạn mắt xanh không được phép vào trong sân chơi
bất cứ lúc nào. Những bạn mắt xanh không được chơi với những bạn mắt
nâu. Những người mắt nâu tốt hơn những người mắt xanh.
Rex mô tả sự đảo ngược giống như: “điều đó lấy đi cả thế giới của bạn
và phá vỡ nó như thể bạn chưa bao giờ có thế giới đó trước đây.” Khi Ray
ở trong nhóm bị hạ thấp, ông cảm thấy một cảm giác sâu sắc về mất mát,
nhân cách, và bản thân, rằng ông cảm thấy gần như không thể hoạt động
được.
Một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta học được trong vai
trò con người là cách nhìn nhận. Và trẻ em thường không được tập luyện
một cách có ý nghĩa về điều đó. Khi một người buộc phải hiểu những gì
diễn ra trong hoàn cảnh của ai đó khác, nó mở ra con đường nhận thức mới.
Sau bài tập trong lớp học của cô Elliott, Rex thận trọng hơn với các tuyên
bố phân biệt chủng tộc; ông cũng nhớ đến việc cần nói với bố mình, “điều