huấn luyện đó, mạng lưới thần kinh của tôi sẽ tìm ra cách để các luồng dữ
liệu đi vào não kết hợp với các luồng dữ liệu khác.
Brewer thấy rằng sau vài ngày đeo kính thử nghiệm, mọi người phát
triển ý thức bên trong về một bên trái mới và một bên trái cũ, một bên phải
mới và một bên phải cũ. Sau một tuần, họ có thể di chuyển bình thường,
theo cách của Brian, và họ mất đi khái niệm bên phải bên trái nào là cái cũ
hay cái mới. Bản đồ không gian của họ về thế giới đã thay đổi. Hai tuần sau
khi làm nhiệm vụ, họ có thể viết và đọc tốt, họ đi bộ và tương tác vật thể
với sự thành thạo như người không đeo kính. Chỉ trong một khoảng thời
gian ngắn, họ đã nắm vững thông tin đầu vào bị đảo ngược.
Bộ não không thực sự quan tâm đến các chi tiết của thông tin đầu vào;
nó đơn giản chỉ quan tâm đến việc tìm ra cách di chuyển hiệu quả nhất
trong thế giới thực và nhận được những gì nó cần. Mọi phần khó khăn trong
việc xử lý các tín hiệu cấp thấp là để phục vụ cho bạn. Nếu có cơ hội đeo
lăng kính này, bạn nên thử. Nó cho thấy bộ não đã nỗ lực biết nhường nào
để có được khả năng quan sát một cách bình thường.
ĐỔNG BỘ HÓA CÁC GIÁC QUAN
Chúng ta đã thấy rằng nhận thức của chúng ta đòi hỏi bộ não đối chứng
các luồng dữ liệu cảm quan khác nhau. Nhưng có điều gì đó làm cho loại
đối chứng này trở thành một thách thức thực sự. Đó là vấn đề phối hợp
thời gian. Tất cả các luồng dữ liệu cảm quan - thị giác, thính giác, xúc giác,
v.v… - được bộ não xử lý với tốc độ khác nhau.
Hãy quan sát các vận động viên chạy nước rút tại một cuộc đua. Dường
như họ bật khỏi bàn đạp đà ngay khi súng nổ. Nhưng nó không thực sự tức
thời như ta thấy: nếu xem ở chế độ quay chậm, bạn sẽ thấy khoảng cách
đáng kể giữa tiếng nổ và sự bắt đầu của chuyển động - gần hai phần mười