giây. (Trên thực tế, nếu họ bật khỏi bàn đạp đà trước thời gian đó, họ sẽ bị
loại - do đã “đè lệnh.”) Các vận động viên tập luyện để làm cho khoảng cách
này càng nhỏ càng tốt, nhưng đặc tính sinh học của họ áp đặt các giới hạn
cơ bản: não phải tiếp nhận được âm thanh, gửi tín hiệu đến vỏ não vận
động, và sau đó xuống tủy sống đến các cơ của cơ thể. Trong thi đấu thể
thao, nơi mà một phần nghìn giây có thể là sự khác biệt giữa chiến thắng và
thất bại, phản ứng đó có vẻ chậm chạp một cách đáng ngạc nhiên.
Sự chậm trễ đó có thể được rút ngắn nếu chúng ta sử dụng đèn flash thay
vì một khẩu súng lục để ra hiệu lệnh cho các vận động viên? Vì sau cùng thì
ánh sáng di chuyển với tốc độ nhanh hơn âm thanh - liệu điều đó có cho
phép họ đạp đà nhanh hơn hay không?
Tôi đã tập hợp một số vận động viên để thử nghiệm. Trong bức ảnh phía
trên, chúng tôi đã đưa ra hiệu lệnh bằng đèn flash; trong bức ảnh phía dưới
hiệu lệnh là tiếng súng.
Chúng ta phản ứng chậm hơn với ánh sáng. Lúc đầu điều này có vẻ phản
trực giác, với tốc độ ánh sáng trong thế giới bên ngoài. Nhưng để hiểu
những gì đang xảy ra chúng ta cần phải nhìn vào tốc độ xử lý thông tin bên
trong. Dữ liệu hình ảnh trải qua quá trình xử lý phức tạp hơn dữ liệu thính
giác.