Tôi bước vào Hole và đóng cánh cửa phía sau lưng lại. Kích thước của
nó khoảng ba mét mỗi chiều. Căn phòng tối đen: không một photon ánh
sáng nào có thể len qua từ bất cứ đâu. Âm thanh bị cắt hoàn toàn. Ở đây, bạn
chỉ có chính mình mà thôi.
BỘ NÃO GIỐNG NHƯ MỘT THÀNH PHỐ
Giống như một thành phố, hoạt động tổng thể của não xuất hiện từ sự tương
tác mạng lưới của vô số các bộ phận trong nó. Thường có một sự huyễn hoặc để
hằng định một chức năng nào đó cho mỗi vùng của não, dưới dạng “phần này
làm điều đó.” Nhưng mặc cho lịch sử lâu dài của các nỗ lực, chức năng não
không thể được hiểu như là tổng của mọi hoạt động trong một tập hợp các bộ
phận được xác định rõ ràng.
Thay vào đó, hãy nghĩ đến bộ não như một thành phố. Nếu bạn nhìn ra một
thành phố và hỏi “nền kinh tế ở đâu?” thì bạn sẽ không thấy câu trả lời cho câu
hỏi đó. Thay vào đó, nền kinh tế xuất hiện từ sự tương tác của tất cả các yếu tố -
từ các cửa hàng, các ngân hàng đến các thương gia và khách hàng.
Và hoạt động của não bộ cũng như vậy: nó không xảy ra ở một chỗ. Giống
như trong thành phố, không có khu phố nào của não hoạt động biệt lập. Trong
não và ô các thành phố, mọi thứ xuất hiện từ sự tương tác giữa người dân, ở mọi
quy mô, tại chỗ lẫn xa xôi. Cũng như các đoàn tàu chở vật liệu và hàng dệt vào
một thành phố để tham gia nền kinh tế, các tín hiệu điện hóa thô từ các giác quan
được vận chuyển dọc theo những cao tốc của neuron. Có những tín hiệu trải qua
quá trình chế biến và biến đổi thành hiện thực có ý thức của chúng ta.
Sẽ như thế nào khi chúng ta bị khóa ở đây hàng giờ, hoặc trong nhiều
ngày? Để tìm hiểu, tôi đã nói chuyện với một tù nhân đã từng sống sót qua
nơi này. Tên cướp có vũ trang Robert Luke — được gọi là Cold Blue Luke
— đã được đưa đến Hole trong chín mươi ngày do đã đập phá buồng giam
của mình. Luca mô tả trải nghiệm của mình: “Hole tối đen là một nơi tồi tệ.
Một số kẻ không thể ở đó. Ý tôi là, họ ở đó và trong một vài ngày họ sẽ đập